🌽012. Thói quen (1)

14.9K 534 8
                                    

• Nguồn convert: Reine Dunkeln
• Editor: Bắp

---oOo---

#12. Thói quen (1)

Lại thêm một năm học nữa trôi qua, thành tích các môn khoa học tự nhiên của Hứa Hâm càng ngày càng tiến bộ hơn trước, cứ theo đà này thì có lẽ sang học kỳ sau là cô có thể thuận tiện chuyển sang lớp Một.

Hay nói cách khác là có thể được học cùng lớp với Bùi Tây.

Lễ bế giảng ngày đó cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là phải ngồi nghe mấy bài diễn văn cực kỳ dài dòng của mấy vị lãnh đạo thôi.

Hứa Hâm thầm tính toán trong lòng, không biết mấy cái này bao giờ mới xong nữa.

Người dưới sân khấu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, người trên sân khấu nói gì, có lẽ cũng chẳng ai quan tâm.

"Sau đây nhà trường sẽ trao giải thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc nhất, khối 11 xin mời em Bùi Tây - lớp Một ......"

Hứa Hâm nghe thấy tên của Bùi Tây liền ngẩng đầu lên.

Thực ra đồng phục của trung học A nhìn trông cực kỳ bình thường, chẳng có gì nổi bật cả.

Thế nhưng Bùi Tây mặc vào lại rất đẹp.

Bùi Tây đứng ở trên sân khấu, vào lúc cầm tấm bằng khen còn giương mắt liếc một cái về phía cô.

Hứa Hâm cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng cậu mãi tận cho tới lúc đi xuống.

Ánh mắt của Bùi Tây không phải là thứ duy nhất hấp dẫn cô, cậu lớn lên đẹp, thành tích lại nổi bật, hơn nữa mấy hoạt động lớn của trường có cái nào mà cậu không lộ mặt đâu, tới bọn con trai còn ái mộ cậu chứ đừng nói là đám con gái.

Vào lúc cậu bước lên sân khấu, phía dưới vỗ tay rầm rầm, thậm chí tiếng vỗ tay này còn to hơn cả lúc chào đại biểu nữa.

"Bùi Tây đấy à? Đẹp trai chết mất!"

"Má ơi! Anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

"Trời, nhỏ giọng chút, bạn gái Bùi Tây đang ngồi kia kìa. Lớp Ba, Hứa Hâm."

"Ôi, thật á?"

Hứa Hâm nghe thấy mấy lời này, tuy mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.

Bùi Tây Hứa Hâm.

Cô rất thích khi tên của hai người xuất hiện cùng nhau.

Sau khi lễ bế giảng kết thúc, Bùi Tây tới tận lớp để tìm cô.

Cả phòng học đều cười rộ lên một cách đầy ái muội.

Hứa Hâm mỉm cười, cầm cặp sách chạy ra ngoài cửa.

"Này, Hứa Hâm! Sao phải gấp thế!"

"Người đẹp à, không cần chủ động tới vậy đâu!"

......

Nghe thấy tiếng trêu ghẹo sôi nổi phía sau, mặt Hứa Hâm hơi hơi hồng lên.

[Hoàn - Sắc] Dụ Hoan | Điềm ĐiềmWhere stories live. Discover now