14. Cả thiên hạ này đều thích diễn kịch?

1.4K 65 16
                                    

Mỗi nước ở Khải Thiên đại lục đều thờ một loài trong tứ đại thánh thú, mà trong đó, Thanh Long quốc dĩ nhiên là sẽ thờ rồng xanh. Chuyến hành trình cuối cùng cũng đã tới hồi kết khi hình ảnh Thanh Long xuất hiện ở khắp nơi trên mọi nẻo đường. Tiếng người dân rao bán ngoài chợ cái, tiếng trẻ em reo hò, hay tiếng người lớn hàn thuyên trong những tửu lâu, những thanh âm ồn ã này lại chính là thứ khiến cho một quốc gia không rơi vào cảnh tiêu điều, thiếu sinh khí.

Hành trình 2 tháng kết thúc. Cổng thành to lớn hiện ngay trước mắt, những nét chạm trổ tỉ mỉ giống như thổi hồn vào những con rồng đầy những khí phách uy nghi dũng mãnh, nhưng chỉ những ai hiểu được thời cuộc mới thấu, rằng nơi này đã sớm không còn giữ được cái dáng vẻ oai phong như ngày trước nữa rồi.

"Cung nghênh Dạ Vương gia hồi cung!"

Tiếng hô vang của đám hạ nhân và thái giám khiến cho Lâm Minh Dạ cảm thấy chói tai, cũng chẳng buồn nâng màn lên nhìn ra bên ngoài. Hắn có thể nào trực tiếp trở về phủ nằm ngủ luôn hay không?

Đúng lúc hắn đang chuẩn bị ngáp dài thì Triệu Tử đã đứng ở bên ngoài, nhỏ giọng nói vào trong, "Vương gia, Thái tử điện hạ đã đích thân đến đón ngài hồi cung đấy ạ."

Trên trán của Lâm Minh Dạ nổi lên mấy đường gân xanh đỏ, còn bên cạnh là kiều diễm nữ tử Nguyệt Tử Ly đang phá lên cười nhạo hắn, "Ngươi để cho hắn nhắc khéo kìa."

Lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh một ước nguyện, rằng giá như hắn sinh ra trở thành hoàng thúc chứ không phải là hoàng đệ của tên Thái tử chết dẫm này, hoặc là chiến thần, công thần, cái gì cũng được, miễn là có uy hơn Lâm Cảnh Phong. Hắn bị người hối thúc, bức đến đường cùng, bây giờ có muốn trốn cũng không trốn được, nên đành phải hạ quyết tâm, gắng gượng đem cảm giác buồn nôn nuốt vào trong bụng mà bước xuống khỏi xe ngựa.

Đón chào hắn là một nam nhân trên người mặc kim bào thêu hoạ tiết rồng bay phượng múa toát lên vẻ cao quý thượng tôn tột cùng, đối lập với Lâm Minh Dạ một thân lục y thanh nhã thoát tục như cây trúc. Mái tóc đen dài được búi gọn bằng một chiếc trâm vàng, vì thế mà dung nhan của hắn càng trở nên nổi bật với từng góc cạnh tứ điểm trên mặt được phô bày không chừa một chỗ. Cặp mị nhãn hẹp dài mang lại một cỗ phong tình vạn chủng, mà cũng âm trầm khó đoán, thâm sâu không lường được. Vầng trán cao của hắn giãn ra, bạc môi mỏng nâng lên, hình thành một nụ cười rạng rỡ, "Thần tiên có mắt, đức phật từ bi, hoàng đệ thân yêu của bổn cung cuối cùng cũng đã quay trở về a...!"

"Pft—!"

Trong xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng động kì lạ, nhưng ngoài hắn ra cũng không còn ai khác phát giác, nghe giống như có người đang cật lực nhịn cười mà đỏ bừng cả mặt. Lâm Minh Dạ nén lại cảm giác nhục nhã cùng bất lực, trong lòng nài nỉ, "Đại nhân, ngài đừng có cười...!"

Thanh Long quốc Đông cung Thái tử điện hạ Lâm Cảnh Phong vẫn luôn là một thiếu niên anh tuấn xuất chúng, trọng tình trọng nghĩa, đối tốt với máu mủ ruột thịt. Nhân dân đều tán thưởng hắn, tôn kính hắn, gọi hắn là minh quân tương lai nắm gọn trong tay sứ mạng thay đổi vận mệnh đất nước. Ai mà lại dám nghĩ tới, thực chất trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa để che giấu đi tâm địa tàn độc của mình. Hắn chính là kẻ thù một kiếp của Lâm Minh Dạ.

Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ