1.

4K 295 15
                                    

Lần thứ nhất là tại Kang Seulgi quá tin người!

Đáng lí ra buổi tối của Wendy sẽ trôi qua một cách yên bình. Cô định bụng ôn bài để sắp tới kiểm tra xong thì đem nhạc ra nghe. Nhưng không ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt, Kang Seulgi đến đập cửa phòng cô, mắt tím thâm như bị ai đấm, bàn tay lem luốc ôm theo một cái lốp xe đạp.

"Cái đ-"

"Tao có thể giải thích."

Wendy nhìn chằm chằm vòng tròn đen thui trên mắt nó, "Tao cũng muốn nghe lắm đây."

"Ê nhưng cho tao mượn phòng tắm với quần áo của mày trước đã, nha?"

Nửa tiếng sau, Seulgi bước ra khỏi phòng tắm, mặt mày e thẹn như gái mới về làm dâu, "Chắc sàn nhà dơ lắm, toàn dầu nhớt và đất cát của tao thôi..."

Wendy lắc đầu, hiện tại điều đó không quan trọng, "Thế mày làm sao?"

"Đại khái ở lớp Sinh học của tao có một đứa bạn cùng lớp rất là ngứa mắt. Mày biết nó đúng không?" Wendy gật đầu, "Đấy hôm nay bọn tao có hoạt động ở trên lớp, thế là- aaaa tại nó mà tao hỏng việc! Tức lắm. Tức lắm. Chị gái radio nghe vậy mới bảo tao tìm cách chơi nó một vố thật đau, mà tình cờ tao lại biết ngày nào nó cũng đi xe đạp đến trườ-"

"Khoan. Khoan đã. Chị gái radio nào cơ?"

Seulgi nhíu mày, "Thì DJ Irene ấy? Radio trường mình có mục gọi điện tư vấn hay phát vào buổi chiều mà? Lúc tao gọi đến xin chỉ giáo, bà chị đó nói được lắm. Nghe thấy hợp lí nên cuối giờ tao trốn ở lại tháo lốp xe nó, giấu đi."

"Mắt với chả mũi, bị cái gì đây hả?"

"Bị nó bắt quả tang chứ gì nữa."

"Seulgi!" Wendy đau khổ vuốt mặt.

"Nhưng mày xem." Seulgi kiêu hãnh giơ cái lốp xe lên, "MỘT CÁI Ở ĐÂY RỒI NÊN LÀ BỐ MÀY VẪN THẮNG NHÉ!"

Wendy liếc Seulgi. Chẳng hiểu con bé này vừa bầm dập vừa trượt điểm thực hành Sinh thì thắng ở chỗ nào? Nhưng nom cô gấu vui vẻ quá nên thôi, có lẽ Wendy không nên quạu làm gì.

Thay vào đó, phải tập trung tìm ra kẻ đứng sau giật dây vụ này.

Cho nên ba giờ chiều hôm sau, cô tìm trang web của kênh radio trường và bắt sóng.

"Và đó là Arctic Monkeys với 'Fluorescent Adolescent', và đồng hành cùng mọi người trên RV Radio vẫn là tôi, DJ Irene. Trước khi nhận các cuộc gọi đến từ thính giả, tôi xin mạn phép bàn về tin đồn giữa hai giáo sư Hóa học trường ta..."

Ý nghĩ đầu tiên của Wendy khi ấy là, ủ ôi, giọng cô ta hay ghê. Ý nghĩ thứ hai là, trường mình đào đâu ra trong đám sinh viên một người ăn nói êm tai như vậyyyy

"Haha, chắc phải chuyển chủ đề thôi, không khéo tôi bị đình chỉ học mất. Hình như chúng ta có một người gọi đến rồi này. Xin chào, đây là RV Radio. Tôi là DJ Irene, và...?"

"Andy."

"Chào Andy, bạn khỏe chứ?"

"Vâng, chị thì sao ạ?"

"Rất là tốt luôn. Vậy hôm nay chúng tôi giúp gì được cho em?"

"Em mới nhận được bằng lái xe tuần trước. Thực lực của em không đến nỗi nào đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc chen chúc lái xe trên đường cao tốc là em thấy sợ. Cho nên em rất cần lời khuyên."

"Em biết không, lái xe đơn giản như chơi bóng né thôi. Tông nó trước khi nó kịp tông mình. Thế nhé, cảm ơn vì đã gọi đến cho chương trình!"

Cái mẹ gì thế? Chết người như chơi mất! Wendy ngay lập tức vớ lấy điện thoại và quay số.

"Và bây giờ là người gọi thứ hai. Xin chào, tôi-"

"Chị làm tôi mệt nó vừa thôi!" Wendy gào lên.

"Hả?"

"Tôi thấy thương những người tin lời chị xui dại đó."

"A lô nhưng ai đấy ạ?"

"Bạn rất thân của cô gái bị đánh tím mắt vì nghe lời chị đi trả thù chứ ai nữa ạ."

"Ờ rồi chờ chút, tôi có bảo em ấy phải động tay động chân chưa?"

"Không nhưng-"

"Thế thì đấy không phải việc của tôi. Cảm ơn vì đã gọi đến cho chương trình."

Trước cả khi Wendy kịp nghĩ ra câu gì để vặn lại, bên kia đã cúp máy rồi. CÔ TA DÁM! Cô ta tưởng ba cái lời tư vấn giẻ rách ấy thực sự hữu ích à? Lại còn kênh kiệu nữa chứ! Sao thính giả chịu được thái độ lồi lõm của cô ta vậy, hả trời?

Tiếng cười ha hả của DJ Irene vọng qua bộ loa ngoài của máy tính Wendy.

"Buồn cười ghê á. Trước khi nhận cuộc gọi nữa, tôi muốn gửi một bài hát, dành riêng cho 'cô bạn rất thân' vui tính vừa hạ cố gọi cho tôi. Và xin hãy nhớ, chúng ta là người lớn cả rồi nha! Làm ơn tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đổ lỗi kì lắm ai ơi."

Một lát sau, radio phát 'Give You Hell' của All American Rejects.

Con mẹ này.

tbc.

//

Note: Mình sẽ không rest, vì dịch fanfic là điều duy nhất mình làm được cho mọi người trong lúc chờ đợi Seungwan. Thực ra mình cũng buồn như các bạn thôi, nhưng chúng ta không thể như thế mãi được nhỉ.
Nói thế chứ mình cũng không biết khi nào sẽ update nữa lul.

[trans][wenrene] and i could see for miles, miles, milesWhere stories live. Discover now