Chương 1 : 18 tuổi (1)

35 2 0
                                        

Bộ này có ra manhwa ai muốn xem có thể lên search google để xem bản eng.
Bộ này được viết theo ngôi thứ 3 nên có rất nhiều từ She và her vậy nên ai đọc sẽ thấy rất nhiều từ 'cô ấy' tui hk bít chỉnh s nữa bớt đc nhiu hay nhiu z.

Trans + edit : Lice

Lucia ghét phải mở mắt vào mỗi buổi sáng.

'Ah... Cái chứng đau nửa đầu đáng chết này. Tại sao mình lại phải trải qua cùng một cơn đau đến tận 2 lần trong cuộc đời vậy chứ hả ?'

Lucia đỡ lấy cái đầu đang đau đớn của cô ấy và ngồi dậy. Cuộc sống của cô ấy đi theo đúng quỹ đạo trong giấc mơ. Khi có kinh nguyệt ở tuổi 15, cô ấy bắt đầu bị chứng đau nửa đầu hành hạ ít nhất một lần hoặc nhiều nhất là 3 đến 4 lần trong một tháng. Dù không đến mức nghiêm trọng, nhưng nó sẽ biến chứng thành căn bệnh mãn tính hành hạ cô ấy cho đến cuối đời.

Vào lúc cô ấy tròn 18 tuổi, cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng là mình đã nhìn thấy trước được tương lai của bản thân trong giấc mơ. Cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức. Có rất nhiều điều trong tương lai đã được thay đổi.

Nhưng đôi khi có một số chuyện trong tương lai tất yếu sẽ xảy ra và không cách nào thay đổi được. Lấy một ví dụ điển hình đó là vào mùa hè khi cô ấy 13 tuổi, có một cơn mưa lớn đổ xuống, nó đã làm ngập cả tầng 1 trong cung điện hoàng gia. Vào mùa đông kế tiếp đó, cơn bão tuyết ập đến làm cho việc thu thập củi trở nên khó khăn và bị thiếu hụt. Cô ấy đã phải vượt qua mùa đông mà run rẩy vì lạnh.

Khi cô ấy đủ 15 tuổi thì bắt đầu có kinh nguyệt và mắc chứng đau nửa đầu. Cứ như là có một sức mạnh của tương lai làm ra vậy. Thậm chí cho dù biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đó đi nữa, thì việc thay đổi nó là điều không thể.

Nhà vua sẽ băng hà khi cô ấy đủ 19 tuổi. Lucia sẽ bị bán cho Bá tước heo Matin. Đó là một phần tương lai mà Lucia không thể nào thay đổi được. Cô ấy đã rơi vào tuyệt vọng khi nhận ra được điều này. Yếu điểm của việc biết trước tương lai là gì ? Cứ như là miếng bánh từ trên thiên đường rơi xuống đập vào chân cô ấy đã trở thành một trò đùa vậy.

Cô ấy tự thu mình lại trong phòng trong sự vô vọng nhưng đã dẹp qua toàn bộ những chuyện đó sau vài ngày. 'Nếu như mình tự bỏ đói bản thân cho đến chết ở đây thì cũng sẽ chẳng có bất cứ ai biết đến cả'. Như một luồng không khí trong lành, cô ấy không còn cảm thấy gánh nặng của nỗi buồn khổ đang đè nặng trên trái tim mình nữa.

Lucia mở cửa sổ ra. Luồng không khí lạnh bay vào căn phòng. Cô vươn người ra bệ cửa sổ và để cho cơn gió lạnh lẽo thổi vào toàn bộ cơ thể của cô. Nó cứ như là cô ấy đang đối mặt với số phận bạc bẽo của chính mình vậy.

Cô ấy giờ đã đủ cao để đặt tay lên bệ cửa sổ và vươn người ra để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cô rất giống mẹ mình nên cô ấy có một thân hình nhỏ nhắn. Tóc của cô có màu nâu thêm chút đỏ rất giống với hầu hết người dân bên ngoài. Đã vậy cô ấy còn trông giống một người mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu trên đường.

Ngay cả như vậy đi chăng nữa, không có nghĩa là cô ấy không có chút sức hút nào cả. Cô ấy có gương mặt nhợt nhạt nhưng lại có nước da sáng vậy nên chỉ cần lên đồ một ít là đã làm cho vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy lộ ra bên ngoài. Thường thì vẻ quyến rũ này vẫn còn đang ngủ vùi im lìm. Cô ấy chưa từng cần phải dùng đến áo nịt bụng cho chiếc eo nhỏ của mình bao giờ cả. Thân hình yếu ớt của cô ấy có thể khơi gợi lên bản năng muốn bảo hộ của hầu hết cánh đàn ông. Tuy nhiên cô lại không thuộc về bất cứ nhà quý tộc thượng lưu nào cả, do đó những vẻ đẹp yêu kiều của cô ấy không có cái nào được biết tới và được đánh giá cao.

LuciaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora