Chương 1. Cú va chạm mạnh

14 2 1
                                    

Bến xe phía Nam

Xe cộ tấp nập ra vào bến, xung quanh là những thanh âm ồn ào to nhỏ.

Dưới bóng râm của một cái cây phía đối diện bên kia đường, một chàng thanh niên đang giật giật cái cổ áo cố gắng thoát khỏi cái cảm giác nóng nực của TP Huế.

Đôi mắt anh cứ liếc nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ, cố gắng không cho một chi tiết khoảnh khắc nào lọt qua khỏi tầm mắt.

"Ôi trời nóng thế này mà chẳng có một người khách nào? Cả buổi sáng rồi còn gì?

Đang bực bội thì anh bỗng nhận được một cú điện thoại" ĐẠI BOSS! Ôi thôi xong rồi! Phải làm sao bây giờ?

"A lô, em nghe ạ?"

Anh nhấc máy lên trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng đầy khiêm nhường.

Còn bên kia thì lại đáp lại bằng cái giọng chua lanh lảnh:

"Cậu Huy Từ ấy à?"

Xong rồi! xong rồi! xong rồi!

Câu mở đầu kinh điển như mọi khi, anh có dùng đầu gối cũng đoán được diễn biến tiếp theo như thế nào ?

"Khi nào cậu đóng tiền trọ cho tôi đây ? Cũng hơn 1 tuần rồi ấy nhỉ ?"

Y chang như những gì anh suy đoán: ĐẠI BOSS lại đòi tiền nhà!

Ài ! phải làm sao bây giờ ? Lý do ? Đúng rồi phải kiếm một cái cớ gì đó để xin khất tiền nhà thêm vài ngày ! Nhưng mình phải lấy lý do gì đây ? Ôi thật nhức đầu quá mà. Anh quên mất hôm nay đã là hạn cuối nộp tiền trọ . Đậu phộng  ngu người chưa !

"ĐẠI BOSS...à không...bà chủ à.... Chị cho em khất thêm vài ngày nữa được không ạ...chị cũng biết rồi đấy ..bây giờ...."

Anh còn chưa kịp nói hết câu, ở đầu dây bên kia đã gằn giọng lên chặn họng anh lại "Hừ!" một tiếng rõ to.

Một ngữ điệu đầy phẫn nộ không có một chút kiên nhẫn nào:

"Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả cậu Huy Từ ? ĐƯỢC! Tôi cho cậu thêm một tuần, nếu như hết một tuần mà vẫn chưa đóng tiền? Thì cậu cuốn gói đi là vừa."

Sau đó là ba tiếng quen thuộc :TÚT! TÚT! TÚT!

Âm thanh ấy khiến khuôn mặt đẹp trai của anh có đôi chút vặn vẹo. Anh vuốt nhẹ mái tóc ra sau rồi thở dài một cái.

"Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết ? mình đã không có khách ấy thế lại còn bị đòi tiền nhà! Hơn nữa lại có nguy cơ phải ra đường ở ! Vậy mới chết chứ! Làm thế nào bây giờ ?"

Không biết anh đang suy nghĩ gì, đột ngột nhấc chiếc điện thoại lên.

Cái DANH BẠ ĐIỆN THOẠI bị anh lục tung hết cả lên, anh đang cố tìm số điện thoại của ai đó. Sau 5 PHÚT ngón tay anh dừng lại ở một cái tên, anh băn khoăn lưỡng lự một hồi lâu.

Cuối cùng anh bặm môi một cái rồi đưa ra một cái quyết định khó khăn. "HAIZA! Tới lúc phải đòi nợ rồi nhỉ ?"

Màn hình điện thoại đang hiển thị hai chữ:

ĐANG GỌI!...  " Không trả lời".

ĐANG GỌI!...  "Vẫn không trả lời".

ĐANG GỌI!...  "Y như vậy!"

ĐANG GỌI!...  "Lại một lần nữa!"

Anh đã gọi mấy cuộc điện thoại liên tiếp, bên kia vẫn chưa có ai trả lời. Dường như người đó đang bận bịu việc gì đó mà không tiện nghe máy. Anh chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn như lúc này "Cái thằng khốn nạn này làm cái gì mà chưa chịu bắt máy vậy?"

**

Tại tiệm Mát-xa Thùy Lan

Một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường vô cùng êm ái, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang dùng cánh tay mềm mại không xương của mình xoa xoa nhẹ nhàng lên bộ phận cơ thể rắn chắc của gã.

Vô số tuyệt chiêu được cô ta triển khai. Động tác không mạnh không nhẹ vô cùng thuần thục khiến người đàn ông phát lên những tiếng rên ư ử. Đó là một cảnh tượng đầy ướt át .

"Anh thấy như nào hả anh yêu? Như thế này kích thích không ?"

Cô gái thì thào vào tai của gã , một giọng nói tràn đầy khêu gợi khiến gã như muốn phạm tội.

Gã chạm nhẹ vào miệng cô ta, tiếp theo đó là một nụ hôn nồng nàng.

Chiếc lưỡi của gã tiến sâu vào trong miệng cô ta, điên cuồng cuốn lấy đầu lưỡi khiến cho cô ta hít thở có chút khó khăn.

Một lúc lâu thấy hô hấp cô gái có chút đình trệ gã mới chịu buông tha. Gã nhìn cô gái bằng một ánh mắt dâm đãng như muốn lột sạch sẽ mọi thứ trên người cô " Rất kích thích".

Sau đó thì là cái cảnh XXX mà con nít chưa đủ 18 tuổi thì không nên biết. (Còn trên 18 thì khỏi nói đi ha.)

Cách đó không xa trên chiếc ghế sô- pha.

Một chiếc điện thoại iphone 7 đang nhẹ rung lên, vì để chế độ rung nên chẳng ai phát hiện ra màn hình của nó đang nhấp nháy liên tục.

Một cái tên quen thuộc đang hiển thị trên màn hình:[HUY TỪ- Đang gọi!]

Sau đó là bốn cuộc gọi nhỡ.

**

Bên kia đầu dây, Huy Từ đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại không rời.

"Mẹ kiếp! sao gọi mãi mà hắn vẫn không chịu bắt máy".

Anh gần như điên máu lên rồi.

"Thằng khốn nạn này lúc nào cần thì cứ thế này".

Bất chợt anh giơ điện thoại lên cao chuẩn bị tư thế ném mạnh xuống đất.

Trong tích tắc vài giây ngắn ngủi tiếp theo anh lại không đành lòng.

Anh từ từ hạ tay xuống.

" Hay là thôi đi vậy, chiếc điện thoại này mặc dù không đáng tiền, nhưng rất có giá trị kỷ niệm với mình".

Lời nói anh vừa dứt, bất ngờ có ai đó tông thẳng vào người anh.

QUỲNH! ! !

Cú va chạm rất mạnh khiến anh chới với thật lâu mới đứng vững lại được. "May mà thân thủ không tệ, không thì anh đây đẹp mặt rồi".

"Ôi không! Chiếc điện thoại của tôi"

Vừa mới ổn định lại thân thể, ánh mắt Huy Từ lại chú ý về đằng xa. Chiếc điện thoại của anh đang bị chiếc xe tải cán qua không chút thương tiếc. Anh đau lòng muốn chết! Đây là kỷ niệm duy nhất của mẹ tặng cho anh. Anh nâng niu quý trọng nó biết bao. Bây giờ anh thật sự! thật sự rất tức giận rồi!

Anh nghiến hai hàm răng ken két, anh muốn phát tiết cơn tức giận này.

"Là ai ? Là ai mới đụng vào tôi? Mẹ kiếp....!"

Liệu có ngày mai : Tình yêu rắc rốiWhere stories live. Discover now