Chương II:Lạc về quá khứ

217 15 0
                                    

[Làng Gosen...]

"Fios, Fios! Mau lại đây đi, xem em tìm thấy gì này!"

Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên, len lỏi giữa những đám sậy ven bờ sông Nile chảy hiền hòa. Tia nắng buổi sớm rọi lên khuôn mặt của người tóc nâu, khiến đôi gò má của cậu dường như hơi ửng lên. Mái tóc nâu hạt dẻ thách thức trọng lực được để dài sau gáy hắt lại nắng; làm chúng ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ....

"Lại gì nữa đây Eti, nếu lại là con vịt con hay gì đó thì thôi đi. Chúng ta còn phải lấy nước về nữa." - giọng nói của một nam thiếu niên đứng cách đó không xa đáp lại.


- Fios! Thôi nào! Không phải là vịt con đâu! Mau tới đây nhanh lên, có người bị ngất ở đây! Fios, nhanh lên đi!"


"Cái con bé này...từ từ đã chứ."

Fios đáp lại, khệ nệ bưng lu nước tới chỗ em gái chỉ. Đúng là có người thật. Và còn là...- Mặt cậu hơi ửng hồng lên.-....một cô gái rất xinh.... (A/N: *lăn ra cười như điên*)


Eti nhìn anh trai mình; rồi lại nhìn cô gái aka Tsuna. Chị ấy mặc trang phục lạ thật....

"Anh à...hay là chúng ta đưa chị ấy về nhà nhé?"

Fios nhìn Tsuna chăm chú. Hàng lông mi khép hờ dài, cong vút. Làn da trắng trẻo khác hoàn toàn so với làn da rám năng như của cậu hay màu bánh mật như Eti. Chị ấy...đúng là rất đẹp...

"...có lẽ mẹ cũng ko phiền đâu..."


Nghĩ là làm. Cả hai anh em vội vàng khênh Tsuna và cả lu nước thật nhanh về nhà. Nhưng cả hai lại không ngờ rằng, ở trên một cái cây gần đó...là một chú chim sẻ lông màu vàng óng đang đậu. Tất nhiên, nó đã quan sát mọi sự từ đầu chí cuối rồi bay về phía tận cùng phía hạ lưu con sông....
.
.
.
.
.

"...ư..."

Cặp mắt màu mật ong chớp chớp mấy cái rồi mở ra. Bên tai Tsuna loáng thoáng nghe được tiếng nói... Ngôn ngữ gì đây?

"Ah, chị tỉnh rồi sao? Thật may quá. Chị ngủ suốt cả ngày làm em lo quá!"

Eti ngồi bên cạnh Tsuna từ bao giờ; cặp mắt đen láy to tròn hấp háy nhìn cậu như thể một đứa trẻ đang ngắm quà tặng. Tsuna chớp mắt; một ngôi nhà xây bằng đất và đá sao? Còn cô bé này nữa, trang phục có vẻ lạ....

"Um...xin lỗi, nhưng đây là đâu vậy?"

Cậu vô tình hỏi một câu bằng tiếng Ý. Cô bé Eti ngơ ngác nhìn Tsuna tỏ ý không hiểu. Tsuna im lặng, cô bé không hiểu.... Trang phục kiểu này thường là của các nước thuộc Địa Trung Hải thì phải....Vậy thì là...Hy Lạp chăng?

Mà khoan đã. Cũng có thể đây là Ả Rập lắm chứ...Thôi nào Tsuna, mày biết thừa người Ả Rập đâu có nói ngôn ngữ này. Hy lạp không phải; Ả Rập thì càng không....

"Dứa ơi..." - Cậu khẽ thốt lên- "...đừng nói với con đây là Ai Cập c-cổ đại chứ...."

Vâng chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay vì sự thông minh đột xuất của Tsuna nào. Xin chúc mừng, cậu đã đoán đúng rồi đấy.

Mà khoan, giờ đâu phải lúc quan tâm tới việc này. Cậu phải tìm gia đình mình đã! Tsuna nhìn quanh. Một người phụ nữ trẻ; một đứa trẻ con 14-15 tuổi; và cô bé con cứ nhìn cậu nãy giờ.

Ok ok, bây giờ cậu phải bình tĩnh...thật bình tĩnh...kiểm tra xem còn nhẫn Bầu Trời khô-....
.
.
.
.
.
.
.
.


ÔI GIỜI ƠI!! THÁNH KẸO DẺO VỊ DỨA NHÂN CÁ NGỪ ƠI!! NÓ ĐI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!! REBORN MÀ BIẾT THÌ SẼ DÓC SẠCH XƯƠNG CẬU RA!!

Nhẫn thì mất đi đẩu đi đâu; người bảo vệ của cậu cũng bặt tăm. May là vẫn còn nhẫn Natsu trên tay...Và cả thuốc Dying Will trong túi áo khoác.

Mà chờ đã, cậu phải bình tĩnh làm quái gì? Cậu đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó; và cụ thể hơn là Ai Cập cổ đại!!!! Đến người bình thường cũng bình tĩnh quái gì được!!

Không đươc, cậu tự nói với bản thân trong đầu. Không được hoỏang loạn...không đượ-....

"HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! MÌNH ĐANG Ở AI CẬP CỔ ĐẠI!!!

Ok, cậu đang phát hoảng. Và giọng hét siêu thanh của cậu đã gây chú ý tới ai đó ở ngoài ngôi nhà....



Có vẻ như ông trời (aka tác giả) cuối cùng cũng chịu giúp cậu một tay...

Rầm!


Cánh cửa gỗ bị đạp bay. Dáng người cao cao với chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc cà vạt đen hơi nới lỏng ra đứng ngay trước cửa. Trên vai người đó là chú sẻ lông vàng Hibird.

"Động vật ăn cỏ...."

Hibari liếc nhìn Tsuna đang run bần bật vì hoảng. Eti sợ hãi nép sau lưng anh trai. Người thanh niên đáng sợ này là ai? Người phụ nữa trẻ cũng sợ hãi run rẩy ôm hai đứa con vào lòng.

"H-Hibari_san?"

Tsuna lí nhí nói; giọng pha cả ngạc nhiên. Ít ra, cậu cũng tìm thấy người đầu tiên- cho dù đó là Hibari đi nữa...

Chiếu một tia nhìn sắc lẻm vào ba mẹ con, Hibari lạnh lùng cất tiếng. Thật kì lạ thay, anh lại nói được ngôn ngữ của họ.

"...vì các ngươi có công tìm thấy động vật ăn cỏ nên ta sẽ ko làm gì. Biết điều thì im lặng và không được nói gì hết."


Người phụ nữ trẻ sợ hãi, quì rạp cả xuống, không dám ho he tiếng nào. Eti tội nghiệp thì thút thít khóc khe khẽ...


"Động vật ăn cỏ, đi thôi. Còn phải tìm mấy tên kia nữa."

"U-uhm...H-hai!"

Tsuna vội vàng bước xuống và chạy tới bên Hibari. Cậu ngoái lại nhìn ba mẹ con ý nói xin lỗi. Cả hai vội vàng rời khỏi căn nhà nhỏ thuộc ngôi làng nô lệ bé nhỏ...

[KHR + Ouke no monshou] Mafia từ...3000 năm trướcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz