Chương I:Chuyến bay xui xẻo và lưu đạn mở chốt

274 12 0
                                    

Tsuna sắp mất bình tĩnh. Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của cậu rồi....


Cậu siết nhẹ bìa cuốn truyện tranh trong tay. Cậu phải bình tĩnh lại....bình tĩnh lại...Chỉ là qua Cairo thanh toán bồi thường thiệt hại và tìm cách lôi Reborn về thôi mà...

Đúng thế, tới Cairo; đạp cửa cái phòng VIP đáng ghét đó và lôi Reborn về; rồi nằm viện tĩnh dưỡng 3 tháng vì bị ăn quả đạp bay từ khach sạn ra thẳng giữa đường quốc lộ rồi bị ô tô cán... Đời cậu thật là đẹp quá mà- người tóc nâu thầm mỉa mai bản thân.



"Đồ đầu dứa biến thái!! Ngươi lấy đâu ra mà lắm ảnh...ảnh chụp Juudaime tắm thế hả??"

Lại nữa rồi... Gokudera_kun đang nổi điên với Mukuro.

Mà hãy khoan đã!

Ảnh chụp mình tắm là sao chứ???

"Maa maa Gokudera, bình tĩnh nào! Chúng ta đang ở trên máy bay đó."

Yamamoto cố kéo người bảo vệ bão tố trở lại ghế ngồi; miệng nở nụ cười tươi thường trực. Nhưng...Tsuna thề rằng cậu chưa bao giờ thấy Yamamoto cười tươi rói theo kiểu...rợn gáy như thế. Nhìn như thể là cậu ấy đang đứng cạnh máy chém và muốn xắt nhỏ Mukuro ra ngay lập tức.

"Chỉ biết có nhe nhởn phô mấy cái răng của ngươi thôi à đồ mê bóng chày? Mau buông ta ra mau! Chưa tống được tên biến thái đó ra khỏi máy bay là không yên nổi được mà!"


"Đầu mực, cậu cần phải HẾT MÌNH bình tĩnh lại đi!"

Ryohei hét lên như anh vẫn thường làm. Im lặng vài giây, rồi lại nói thêm một câu nữa khiến tất cả hóa đá, kể cả chính khổ chủ:

"Chẳng phải chính cậu cũng HẾT MÌNHHH quay lén Sawada thay đồ hay sao, đầu mực?!?"


Ly nước trong tay Hibari vỡ tan. Cặp mắt xếch mà xám sắc lẻm của anh lóe lên tia nhìn chết người.

Yamamoto hóa đá, buông luôn cả Gokudera ra.

Mukuro hóa đá nốt, chiếc Cà - nong mới mua của anh rơi xuống đất và lăn lông lốc đi đâu đó.

Gokudera hóa đá, quên luôn cả việc lao vào Mukuro vào đạp anh ta ra khỏi máy bay và cho rơi mất xác.

Lambo thì may mắn thay, cậu không thuộc về dàn harem không phải con người này; đã thoát khỏi tình trạng hóa đá và lên tiếng:


"Gì cơ? Yare...Gokudera tôi không nghĩ anh là loại người như vậy đâu."

Mặt người tóc bạc từ hồng hào liền chuyển sang đỏ bừng.

"I-Im ngay con bò ngốc!"


"Động vật ăn cỏ...ngươi to gan thật đấy..."

Hibari cũng rút ngay ra tonfa liền sau đó, sát khí lạnh lẽo dần lan tỏa khắp cả khoang hành khách.

"Kufufu~ Vậy mà vừa nãy có ai nói ta là biến thái vậy nhỉ?"

Kích sẵn sàng; tonfa đã rút ra.

Ngòi nổ cuộc chiến đã chính thức....


Ruỳnh! Bốp! Choang! Binh! Binh! Vèo! Cốp! HẾT MÌNHHHHHHH ĐÁNH NHAU NÀOOOO!! Choang! Xoảng! Bùm!



Những âm thanh hỗn loạn liền xuất hiện.


Tsuna hít một hơi thật sâu và đếm từ một đến mười. Cậu đứng phắt dậy, ném thẳng luôn cuốn truyện vào giữa cái đám hỗn loạn kia. Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng mà...


"ĐỦ LẮM RỒI!! CUỐI CÙNG TÔI CŨNG THOÁT KHỎI KÝ GIẤY TỜ MÀ MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐỂ TÔI NGHỈ NGƠI ĐƯ-..."


Chân cậu đá phải cái gì đó, nó kêu keng một tiếng nhỏ. Rất khẽ những cũng khiến tất cả đờ người; Cả 8 cặp mắt đều chú mục vào một thứ màu tím tím, tròn tròn trên sàn. Lựu đạn của Lambo.

Nó - đã - bị - tháo - chốt!


Tsuna cứng đờ người; cậu tái mặt nhìn vật đang nằm trên sàn. Một quả lựu đạn bị rút chốt thì sẽ...


"Juudaime!!/ Tsuna!/Sawada!/ Đôngj vật ăn cỏ/ Tsunayoshi_kun!!/ B-bossu!!"

Trước khi tất cả kịp phản ứng thì....


Bùm!


Quả lựu đạn nổ tung, tạo nên một lỗ thủng lớn ở đuôi máy bay. Gió và không khí bên ngoài xộc thẳng vào trong và hút tất cả ra khỏi máy bay với một lực khủng khiếp.


Yep, dàn Decimo của chúng ta đã...

"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Tôi chưa muốn chết!!"

"Juudaime!!!"

"HẾT MÌNH RƠI NÀOOOOOOOOOOO!!!!"


Cứ thế cả tám người; kể cả Chrome tội nghiệp đều đang lao xuống với độ cao cách mặt đất khoảng 27Km trên không. Và hiện đang rơi thẳng xuống....
.
.
.
.

Tủm!!

....dòng sông Nile.

[KHR + Ouke no monshou] Mafia từ...3000 năm trướcWhere stories live. Discover now