"Vậy nên, anh đến đây bán bánh."

53 6 0
                                    

Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện cũ, không vì gì cả.

Nguyệt Tân là một người rất giỏi, có lần tranh cậu ta vẽ được chọn mang đi trưng bày ở buổi triển lãm, sau đó còn được một vị học giả tinh mắt ra giá cao mua về, dù nhà trường không bán nhưng vẫn cho ông phương thức liên lạc để mời Nguyệt Tân vẽ một bức khác. Chuyện này mãi đến sau khi buổi triển lãm kết thúc, nhà trường công bố tranh của Nguyệt Tân được giải nhất thì tôi mới biết. Cái thằng nhóc này rất kín miệng, phải biết cái vinh dự này không phải ai cũng có được, nếu là người khác e là đã đi khoe khắp khoa rồi, đâu phải như tên này đến cả thằng bạn thân là tôi cũng phải nghe người ta truyền miệng mới biết được.

Lúc mọi người thi nhau chúc mừng, cậu ta cứ mãi xua tay ngại ngùng bảo chỉ là may mắn. Thật ra dù tôi không biết Nguyệt Tân đoạt giải, nhưng tôi rất rõ ràng cậu ấy đã bỏ bao nhiêu ngày luyện tập, có khi nhốt mình trong phòng vẽ đến quên ăn quên uống. May mắn trong miệng cậu ta nói, chính là biết bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực. Nguyệt Tân là một tên ngốc, chỉ quen nói năng cục súc chứ rất ngại nghe lời khen. Nên cậu ta không bao giờ kể khổ, khiến người ta cảm thấy mọi thành tích của Nguyệt Tân đều là do may mắn mà có được.

Tôi đến gần huých vai cậu ta "Ngày mai lên nhận giải đúng không? Lần này phải khao một chầu to nha!"

Cậu ta khoác vai tôi rồi trưng ra vẻ mặt ghét bỏ "Nè bớt đi em trai, mày còn nợ tao một kèo đồ nướng đó. Chưa trả nợ mà đã đòi kèo mới hả?"

Sau đó hai chúng tôi cùng cười thoải mái, tôi nghĩ đây gọi là thấu hiểu, không cần những lời khen hoa mỹ, tôi nhìn thấy sự cố gắng của cậu, cậu hiểu được sự chân thành của tôi, tất cả đều gửi trong một cái đụng vai. Hôm sau tôi đến rất sớm, đó cũng là lần đầu tiên tôi đến sớm trong năm nhất, chủ yếu là vì cái tên nhóc kia quên đem cà vạt, nên tôi đành phải vác cái thân lạnh cóng này đến trường sớm, nhân tiện ngồi nói nhảm với cậu ta cho đến khi nhận giải.

Có điều hôm nay trước cổng lại nhộn nhịp hơn tôi tưởng, có vị lãnh đạo nào đến sao? Ý nghĩ này ngay lập tức bị tôi bác bỏ, làm gì có chuyện đón lãnh đạo mà cả đám người lại quay lưng ra chụm lại một góc thế kia, mà đa phần là nữ sinh.

Tôi cũng có chút tò mò nên lại xem thử chuyện gì, nếu đánh nhau hay ai đó làm chuyện kì dị thì đi, còn người đẹp thì đứng ngắm một chút cũng được.

Kết quả sau khi ngó thử thì tôi có chút bối rối không biết đi hay ở, quả thật là có người đẹp, nhưng là người đẹp làm chuyện kì quái.
Cũng không phải chuyện này kì quái, mà vì dùng cái ngoại hình của anh ta để làm nên kì lạ. Anh chàng đẹp trai này, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trộn bánh tráng...

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã cảm thấy đây là một người rất đẹp, không phải là nét đẹp kinh diễm, mà là kiểu vừa góc cạnh vừa nhu hòa, càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu.
Có vẻ anh ta không quan tâm sự bàn tán của mọi người lắm, ai muốn mua thì anh ta sẽ bán, không quên tạo kiểu trước máy ảnh của các nữ sinh.

Tôi cảm thấy đây là một người rất ngầu, không hề để ý đến ánh nhìn của người khác.
Ngay lúc tôi đang đứng một góc khuất để quan sát, ánh mắt của anh ta chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhìn đến tôi.

Bánh tráng đeeeeeeeeee!Where stories live. Discover now