32 + 32 = 64

97 20 2
                                    

đã gần một tháng rồi biệt đội nhốn nháo ngày sáu không được ra ngoài trời tắm nắng vì thông báo có dịch bệnh và hơn hết là biệt đội nhốn nháo đã thành biệt đội siêu lười. trước tình hình lười chảy thây của các chiến hữu cùng chiếc bụng đói móc đói meo của ngài jae thì anh ta cũng đã quyết định lăn ra khỏi nhà theo đúng nghĩa.

[ bạn có tin nhắn từ nhóm 'những cục mỡ biết đi']

j_ayay92: trời sáng rồi các bé ơi 🤘🏻

dậy đi mau kẻo anh mắng ^^^

brianbrighten: ko

tạm biệt đồng chí 🙋🏻‍♂️

j_ayay92: biệt cái mỏ mày

dậy mua đồ ăn chứ nhà hết đồ rồi

kimwonpil_day6: nhà còn mì tôm mà anh

omachi thơm ngon bổ dưỡng mlem mlem 🍜🍜

với lại dịch bệnh tùm lum, em không đi đou 🙅🏻‍♂️

j_ayay92: mày ăn mì riết rồi người như cái cọng mì 

dịch vẫn chưa lên đỉnh điểm mà

ra mua đồ ăn về trữ 😘

sungjin93: urgg tôi không đi đâu

iamdrumwoon: em cũng không >:(((

j_ayay92: ơ mấy đứa đi đi 🥺🥺

iamdrumwoon: nouuuuuu

kịch liệt phản đối

đi ra lỡ em bị té như hum bữa là cái mỏ cát không 😢

j_ayay92: thôi không đi thì anh mày đi 🤦🏻‍♂️

nói rồi jae tắt máy và chuẩn bị đi đến siêu thị mua đồ ăn cho bọn trẻ. hàn quốc đang chuẩn bị đón cơn tuyết đầu tháng 2 nên trời trở lạnh và gió lớn. ông anh cả trong nhà thương tụi nhỏ hết biết nên cũng không muốn để mấy đứa nhóc lông bông ngoài đường dưới trời lạnh giá và dịch bệnh hoành hành. nghĩ tới đây jae thở dài, đeo khẩu trang và mặc áo gió rời khỏi nhà. 

hai bên đường chỉ có tiếng rít của gió và tiếng lá rơi xào xạt. bởi vì dịch bệnh nên người dân hạn chế ra đường, hàng quán cũng trở nên thưa thớt. chưa bao giờ jae cảm thấy lạnh lẽo như vậy, có lẽ do không có tiếng ồn ào cũng mấy đứa em nên ông anh thấy nhớ. chạy thật nhanh đến siêu thị mua đồ vì sợ lũ em ở nhà đói bụng lại ăn bậy bạ mấy thứ như mì gói sẽ không tốt cho dạ dày.

jaehyung: anh về rồi đây. ngoài trời lạnh quá đi mất, đã vậy lại còn vắng người do dịch bệnh nữa nên mấy đứa cẩn thận nhé.

jae vừa mở cửa vừa vội tháo giày chạy vào nhà vì trời quá đỗi lạnh. ngẩng đầu lên đã trông thấy bốn đứa em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa như những con mèo đói meo đang chờ được cho ăn.

jaehyung: mấy đứa sao lại ngồi đây? sao không vào trong phòng ngồi cho ấm.

sungjin: bọn em ngồi chờ anh về. anh cũng lạnh mà

dowoon: để em xách đồ cho, anh vào nghỉ đi

nói rồi dowoon kéo anh mình xuống ghế sofa. trong đầu jaehyung lúc này đang nghĩ ra vô số viễn cảnh lũ nhóc này hẳn đã làm gì sai trái hoặc muốn che giấu điều gì đây. jaehyung giương ánh mắt nghi ngờ nhìn mấy đứa nhỏ láo nháo cất đồ vào bếp và thấy wonpil cười khì khì, nom cậu ta vui lắm.

wonpil: bọn em không quậy phá gì hết. chỉ là bọn em thấy anh đi như vậy cực quá nên muốn giúp chút xíu hoi

jaehyung: mấy chú có gì cứ nói chứ như vậy làm anh sợ quá

young hyun: aish anh cứ ngồi ở đó đi để em trổ tài siu đầu bếp cho anh coi

vậy nha, anh mà cãi lời thì anh là bé hư!

mấy đứa nhóc loi nhoi này giống như vị cứu tinh trong cuộc sống nhàm chán của jaehyung nên anh cố gắng nâng niu từng chút một bởi lẽ các em là cả gia đình của anh. mỗi điều nhỏ nhặt các em làm cũng có thể khiến anh cảm động vậy nên anh thương tụi nhỏ vô cùng tận.

----

viết cho một ngày nhung nhớ hội năm anh em siu nhân láo nháo và cũng lâu rồi mình không viết truyện dài nên mọi người hãy thông cảm cho câu cú lủng củng nhé.

giải thích một chút tại sao ngày sáu ở trong nhà mà phải nhắn tin với nhau trong group là vì các anh em mỗi người một phòng khác nhau, làm việc khác nhau nên cách nhanh nhất để nói chuyện là nhắn tin vô group z hoi 🤷🏻‍♀️

day6 ¬ chaosWhere stories live. Discover now