232. C35: Ngoại truyện 4: Dị năng dần xuất hiện

264 5 0
                                    

Trong lòng Lạc Phong Nguyệt rất không phục, từ lúc hắn sinh ra tới nay có khi nào bị người ta làm lơ như thế? Nữ nhân này quả thật to gan, tuy rằng bản tính hắn thương hương tiếc ngọc nhưng cũng không phải là đối với tất cả mọi người.

“Xấu……”

Lạc Phong Nguyệt đành phải nuốt lời nói đã dâng tới miệng xuống rồi hừ lạnh một tiếng: “Nếu Huyền Minh đã mở miệng thì lần này ta liền buông tha ngươi!”

Nếu là người khác thì không tính nhưng ngay cả phụ hoàng Hộ Quốc tướng quân phủ cũng phải kiêng kị vài phần, bây giờ hắn lại đang ở trong phủ đệ của người ta nên chỉ có thể nhịn lửa giận đang dâng trào kia xuống thôi.

Lúc này Vân Li mới vấn an Huyền Minh.

Nam tử này có dung mạo anh tuấn phi phàm, ngũ quan cương nghị tuấn lãng, có lẽ là vì hàng năm phơi nắng nên có được da thịt chắc khỏe màu lúa mạch, tóc đen được búi lên, thân hình mạnh mẽ mặc hắc y.

Nam tử có đôi mắt màu hổ phách cực kỳ xinh đẹp, đôi môi gợi cảm nở nụ cười mê người, khi Vân Li đánh giá hắn thì hắn cũng hứng thú nhìn nàng.

Nữ tử trước mặt này mặc một bộ bạch y, bay bổng xuất trần, giống như thiên tiên, dù cho sắc mặt vàng như nến nhưng ngũ quan lại đoan chính, đặc biệt là cặp mắt trong trẻo kia đã bất giác hấp dẫn ánh mắt người khác, thật không hiểu vì sao người ta đều nói nàng là ma lem. Bây giờ nàng trông chỉ thiếu chút dinh dưỡng mà thôi, nếu điều trị thân thể cho tốt thì tất nhiên sẽ trở nên khuynh quốc khuynh thành.

“Vân Li cô nương, ở Phượng Tường quốc này có Huyền Minh ta che chở thì sau này cô nương cứ yên tâm đi.” Huyền Minh khẽ cười, nụ cười mang theo giọng nói đầy từ tính khiến lòng người mê muội.

Có lẽ vì Huyền Minh là nhi tử của dì Hồng nên Vân Li không hề keo kiệt một nụ cười với hắn, nhưng mà lúc nàng nở nụ cười thì khuôn mặt nhỏ vàng như nến kia lại trở nên rất sinh động.

“Đa tạ.”

Nói xong lời này Vân Li cũng không đứng đó nữ mà xoay người rời khỏi nơi này.

Lạc Phong Nguyệt nhìn theo hướng nàng rời đi rồi mới nhìn về phía Huyền Minh, khó hiểu nhăn mày: “Huyền Minh, vì sao ngươi lại giúp đỡ ma lem đó? Chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng ta sao?”

Ai ngờ khi nghe được lời này thì Huyền Minh lập tức trầm mặt xuống.

“Tứ hoàng tử, ta không hy vọng nghe thấy ngươi vũ nhục nàng thêm lần nào nữa! Nếu không thì đừng trách ta không niệm tình nghĩa xưa!”

Lạc Phong Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía Huyền Minh, hắn lại vì nàng ta mà không thèm niệm tình xưa sao? Vì sao hắn lại che chở ma lem đó như thế, chẳng lẽ……

“Huyền Minh, mặc kệ như thế nào thì bổn hoàng tử đều phải làm cho ngươi tỉnh, cái ma lem kia không xứng với ngươi!”

“Tứ hoàng tử!” Huyền Minh nắm chặt tay, ánh mắt lập tức lạnh hẳn đi, khí thế đáng sợ do hàng năm chém giết mà thành lập tức bùng nổ: “Ta nghĩ có nên triệu đám tướng sĩ ở biên quan trở về một chuyến hay không?”

Thiên Tài Cuồng Phi (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ