Chương 3. Sân vắng

1.8K 186 12
                                    

Nhiều giọng kể, nhưng tất cả vốn đều xuất phát từ ác ý e sợ dòng họ Nguyễn Hoa Trụ khi xưa. Có kẻ nói đã từng nhìn thấy bóng hình hương hồn của Kim Ngưu hiện về giữa dòng sông, khi này cô đang đứng lặng im trong cơn bão gió quật cường đổ ngang lưng trời, hai tay bưng mặt rồi giữa mờ giữa ảo mà hòa vào với đất.

Nghe đến đấy thì Ma Kết vội đột ngột dừng ngụm trà chát. Chị lấy một bên tay che khóe miệng khéo cười, vẻ giễu cợt thấy rõ.

"Em dám nghĩ rằng chị sẽ tin một chuyện như vậy hay sao?"

Chị ta nhìn thẳng vào tròng mắt đen thẳm của Thiên Yết, mày ngà cong cong như vẫn chưa dứt được vẻ khôi hài hoang đường.

"Tất nhiên là không."

Thiên Yết không thay đổi sắc mặt, hắn khẽ đưa mắt nhìn ra bờ giậu phía đằng tây. Những cành hoa đại đã bắt đầu rũ cánh xác xơ bên bờ ao, cái ao cạn ấy, bốc lên thứ mùi tanh nồng của bùn mục đặc quánh, khó ngửi vô cùng.

Bất cứ ai trong nhà này cũng biết chuyện cái ao, từ nô tỳ kẻ ở cho đến các vị tôn nam tôn nữ, về cái ao tù trước kia đã từng có sen nở quanh năm nay đã dần trở nên đục ngầu và hiu quạnh. Nhưng với Ma Kết thì chị ta dường như vẫn đang cố làm ngơ.

Cự Giải thả xuôi đôi tay thon dài trên chiếc lược sừng khắc dáng đầu phượng, nàng nhẹ nhàng cần mẫn chải tóc cho Thiên Yết, quấn thành một búi rồi cài trâm đỉnh đầu, nghiêng nghiêng cười nhẹ với hắn trong thoáng gió thoảng qua.

"Chị Kết, anh Yết, em về rồi đây."

Song Ngư dắt theo tay của Nhân Mã bước qua ngưỡng cửa phủ, hơi nghiêng người tiến đến hành lễ. Ma Kết nở một nụ cười nhẹ nhàng ban anh ngồi, bên tay mặt phe phẩy chiếc quạt lụa thêu đôi sếu trắng.

"Mợ Tử dạo này sao rồi?"

Song Ngư không ngồi xuống ghế, anh đứng lặng im một lúc lâu, lâu đến mức khiến cho Thiên Yết hơi chau lại đôi mày.

"Mợ vẫn vậy ạ, vẻ kiệt quệ buồn phiền lắm nhưng em không biết phải nói thêm điều gì."

Ma Kết vẫn cười, vẻ mặt chị ta hiện thêm nét đăm chiêu sau khi cho Song Ngư lui xuống.

"Còn em thì sao?"

Nhân Mã dùng một tay đưa nón về phía Cự Giải. Cậu dứt khoát quay người tránh mặt cô, nhưng cô vẫn mỉm cười, cúi đầu khẽ chìa đôi tay như ngà của mình đỡ lấy.

"Em rất thích con mèo của mợ."

Ma Kết bật cười. Chị ta dịu dàng vòng rộng đôi tay, ôm gọn Nhân Mã vào trong lòng. Dù cho chẳng nói thì ai ai cũng biết, lãnh Kết nhà Nguyễn Hoa Trụ vốn yêu quý cậu tôn Mã như vàng như bạc. Dường như cậu cũng chính là điều duy nhất có thể làm dịu bớt đi những mâu thuẫn gay gắt còn ẩn sâu bên trong căn nhà này.

"Với lại..."

Một tiếng đổ vỡ lớn đột ngột cắt ngang câu nói của Nhân Mã, dội tiếng lạnh ngắt từ phía gian nhà chính.

12 chòm sao; trên một trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ