Chương 37

30K 619 0
                                    


Chiều hôm nay nắng vàng ươm.

Cô chỉ có vài giờ đồng hồ thu xếp sách vở, sửa sang lại quần áo, còn phải làm cho xong bài tập làm thêm. Vội vội vàng vàng chuẩn bị ra khỏi cửa, đúng lúc cô vừa vặn tay kéo thì cửa cũng mở ra.

Anh trai hàng xóm mang theo chìa khóa xe: "Vừa khéo anh cũng đi qua trường học của em có chút việc, để anh đưa em đi."

"Tốt quá." Tương Linh cười: "Anh mua xe rồi à?"

"học kỳ này khá nhiều chuyện, chạy tới chạy lui mệt lắm, mua cái xe đi cho dễ dàng một chút."

Tương Linh gật đầu thay cho lời nói, đi xuống lầu.

Kỳ thực cô rất sợ lại bị anh hỏi về chuyện Lâm Thanh Khải, may là trên đường đi thuận lợi, hai người chỉ nói chuyện phiếm vài câu về thành tích học tập với cuộc sống thường nhật.

Đoạn đường cuối, đi qua cái khúc cua, dừng lại ở trước cửa quán net gần trường học.

Ở đằng kia có một nhóm nam sinh đang tụm lại, cười nói rôm rả, trong số đó hình như là có vài người tối qua đi ăn cơm cùng với cô.

Dường như có một nam sinh hướng về cửa sổ đen của xe nhìn một cái, Tương Linh không biết là gì mà tự nhiên cúi đầu. Đợi chạy thêm một chút nữa, nhìn qua gương chiếu hậu, lại nhìn thấy trong đám người này có hình dáng quen thuộc.

Anh đã thay đổi quần áo, áo T-shirt màu trắng và quần thể thao.

Ánh mắt Tương Linh ngừng trên người anh.

Hơi nghiêng đầu, Lâm Thanh Khải đang nghe nam sinh bên cạnh nói cái gì đó, nhấc mắt lên, nhìn về phía cô.

Thoáng qua đối diện gương chiếu hậu, Tương Linh không rõ anh có thấy cô rõ hay không nhưng mặt đã tự giác nóng lên rồi.

Mới thấy mới đây thôi, trong đêm tối trần trụi phóng túng tiếng thở khẽ, bị kéo chăn che lấp dưới lớp vải, vô cùng xấu hổ.

Đến cổng trường, anh trai hàng xóm hạ cửa sổ xuống, hướng quán nét rồi cườ cười: "Muốn đứng ở đây chờ ai?"

Tương Linh sửng sốt: "Không đợi, không đợi ai cả."

Cô muốn xuống xe, nói câu cảm ơn rồi cầm lấy cặp sách mà chạy vào lớp học.

Chạy xong, lại cảm thấy bản thân có chút không đúng, điện thoại có tin nhắn đến bảo là "tự học cuối tuần"...

Nói chuyện với Lâm Thanh Khải sau khi tan học thứ sáu hôm đó, anh nói đợi ở cổng trường chờ cô, cô nhắn tin lại nói là "được".

...Sau đó...

Khách sạn... Khách sạn... Nhớ lại một chút, cảm giác tựa hồ như không chân thực. Chỉ có bị tiến vào trong thân thể, còn giữ lại một ít lực đạo cùng độ ấm của anh.

Tương Linh nâng cằm lên, đem hộp thuốc "tiêu viêm" này vào trong hộp nhựa nhỏ đặt ở bên gối.

Bạn cùng phòng đang túm tụm lại tán gẫu, còn cô thì mở tin nhắn của Lâm Thanh Khải ra, nhìn chằm chằm vào khung nhập tin nhắn. Lại đóng, lại mở ra xem.

[H+] Ngày Đêm Muốn Em - Thụy Miên Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt