Kỷ Nghiêu tựa vào bên cạnh bàn: "Chắc không đầu! Tần Chân vì cô ta mà đã giết ít nhất hai mạng người rồi. Không có gì hắn ta không làm vì Tưởng Vi cả. Mà lúc quan trọng này, cô ta cũng sẽ không chọc giận Tần Chân đầu. Dù gì cũng phải qua thời điểm này!"

Trương Tường do dự một chút: "Vậy chuyện này liệu có liên quan đến pháp y Hàn không ạ?"

Dù gì hai vụ tai nạn giao thông này về cơ bản rất giống nhau.

Điểm khác duy nhất là Hàn Tích ngồi taxi, tài xế có kỹ thuật tốt nên cô không bị thường gì.

Tưởng Vi thì thảm hơn, cô ta tự lái, kỹ thuật cũng không tốt lắm, bị thương nặng hơn Hàn Tích, bây giờ vẫn đang nằm viện.

Hàn Tích gõ cửa đi vào: "Tôi đến đưa tài liệu kết quả những vật chứng hôm qua thu thập được trên xe của Tần Chân!"

Kỷ Nghiêu nhận lấy, mở ra xem một chút: "Em vất vả rồi!"

Hàn Tích và nhân viên pháp chứng tới báo cáo: "Trong xe chỉ tìm được một dấu vân tay duy nhất, cũng không có phát hiện thêm chứng cứ hữu dụng nào cả. Chúng tôi cũng kiểm tra dấu vết bùn dưới bánh xe nhưng không tìm được dấu vết nào!"

Hàn Tích nhìn màn hình giám sát đang chiếu hình ảnh xe Tưởng Vi bị đâm, cô hơi mím môi, không lên tiếng.

Kỷ Nghiêu nhận rõ vẻ mặt của cô: "Em định nói gì sao?"

Hàn Tích lắc đầu một cái: "không có!"

Kỷ Nghiêu lấy một chai sữa tươi chuối bên cạnh nhét vào túi áo cô, nhỏ giọng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, trở về làm việc của em đi!"

Hàn Tích gật đầu một cái, rời khỏi phòng giám sát.

Trương Tường đi tới: "Đội trưởng Kỷ!"

Kỷ Nghiêu quét mắt nhìn cậu ta một cái.

Trương Tường: "Em không muốn nói gì về pháp y Hàn cả! Em chỉ muốn nói, em cũng muốn uống cái đó!" Nói xong chỉ hộp sữa tươi chuối bên cạnh bàn.

Kỷ Nghiêu: "Không cho!"

Trên thế giới này, người duy nhất có thể chia sẻ bảo bối sữa tươi vị chuối cùng với anh chỉ có một mình Hàn Tích mà thôi.

Hàn Tích trở lại phòng pháp y, gọi điện thoại cho La Hải Diêu, hẹn anh ta tối nay đi ăn cơm.

Hàn Tích tới nhà hàng trước, La Hải Diêu vì bận chút việc nên đến muộn 5 phút.

Anh ta ngồi xuống, gọi mấy món Hàn Tích thích ăn.

La Hải Diêu giúp Hàn Tích rót một tách trà, Hàn Tích cúi đầu, hơi chu miệng lên.

La Hải Diêu nhìn cô: "Tiểu Tích, có tâm sự sao?"

Hàn Tích dừng một chút, buông tách trà xuống: "Hải Diêu, có phải anh đã biết Quách Oánh xuất hiện rồi không?"

Chuyện Tưởng Vi chính là Quách Oánh chỉ có người trong Cục Công An biết. Trước khi phá được vụ án thì tin này không được phép lộ ra ngoài.

La Hải Diêu gật đầu một cái, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Hàn Tích: "Ừ, lúc trước cô ta có đến tìm anh!"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốМесто, где живут истории. Откройте их для себя