"Jimin!!! Có ai thấy Jimin ở đâu không?"
"Ban nãy hyung ấy vẫn đi theo phía sau mà."
"Không thấy, em ấy đi lạc rồi."
"Jimin đang bị say nắng đó, có thể em ấy ngồi đâu nghỉ ngơi rồi không?"
"Jimin hyung mất tích rồi!!!"
" Hyung hyung!! Điện thoại Jimin tắt máy, bọn em không gọi được."
"Jiminie mất tích rồi!!!"
.......
Vào một ngày trưa cực nóng với ánh nắng gắt cháy da của đất nước Việt Nam đầy thơ mộng, một chàng trai có vẻ là người ngoại quốc mặc trang phục cực dày với nón và khăn quàng kín mít, trên lưng là một cái balo còn tay thì kéo theo một vali hành lý cực lớn, chàng trai vô cùng mệt mỏi kéo lê cái vali cồng kềnh của mình trên đường phố vắng vẻ.
Anh đi lạc...
Chỉ vài giờ trước, anh còn đang tung tăng vui vẻ với mọi người, nhưng ngay khi vừa đáp xuống máy bay không lâu, anh bắt đầu có triệu chứng say nắng vì sức nóng của đất nước nhiệt đới.
Dù đã được thông báo trước, nhưng sức nóng nơi đây vẫn nằm ngoài mức tưởng tượng, Jimin ban đầu vốn nhìn và chậm chạp đi theo staff cùng các thành viên đang qua lại trước mặt, anh mệt nên đi càng ngày càng chậm.
Anh cứ ngỡ bản thân chỉ đi chậm một chút mà thôi, đằng nào xung quanh cũng toàn người của công ty, nên cứ đi theo bóng dáng người phía trước là được, không cần phải lên tiếng nhiều để tránh ảnh hưởng đến mọi người.
Chính vì quyết định sai lầm đó, khi giật mình ngước lên, xung quanh anh đã chẳng còn người quen nào nữa.
Một mặt khó chịu trong người vì say nắng, một mặt lạc đoàn khỏi các thành viên làm Jimin trở nên sốt ruột, anh đã cố gắng đi vòng lại để tìm mọi người nhưng càng đi càng lạc, Jimin thậm chí không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Cơn say nắng càng nặng thêm khi anh chạy vòng vòng dưới trời trưa nắng, với lớp trang phục dày không thoáng khí dùng để che lấp bản thân trên người làm anh chỉ muốn chết ngất đi cho rồi.
Nhưng kể cả có thật sự ngất xỉu đi nữa, Jimin cũng không dám cởi trang phục của mình ra, đây là Việt Nam, ở đây có rất nhiều người biết đến nhóm nhạc BTS, hơn nữa anh cũng biết mức độ cuồng nhiệt của fan, hiện tại không có quản lý bên người và anh đang muốn đổ bệnh, Jimin không thể liều lĩnh để lộ mặt được.
Lấy điện thoại ra kiểm tra một chút cũng không có ích gì vì nó đã hết pin và sập nguồn từ khi anh còn ngồi trên máy bay.
Cứ thế suốt vài giờ liền, trong người không khỏe khó chịu, điện thoại thì hết pin, trang phục và đồ đạc cồng kềnh, anh tiếp tục đi lòng vòng qua lại với hi vọng nhìn thấy người của công ty đi tìm mình.
Một trận lảo đảo, anh suýt nữa ngã sấp vì cơn choáng váng, không còn cách nào khác đành kéo nhẹ nón và khăn cho dễ thở. Không khí trong lành bên ngoài khi tới nơi anh lại thành ẩm nóng cực kỳ khó chịu nên cơ thể vẫn không cách nào khá hơn, anh cố lết thêm vài bước, khuỵu người ngồi thở dốc ở một băng ghế dài ngoài công viên cây xanh để nghỉ ngơi.
YOU ARE READING
[BTS] Darkest Angel Brightest Wings
Fanfiction"Anh không biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân đâu, nên nhờ em bảo vệ nó nhé."
![[BTS] Darkest Angel Brightest Wings](https://img.wattpad.com/cover/207780267-64-k602113.jpg)