ANH HÙNG XUẤT THIẾU NIÊN
Câu chuyện được viết vào thời xưa, nó xoay quanh cuộc sống của bốn chàng thanh niên và những người xung quanh họ..
Nhân vật chính:
Ngô Trác Hy……..Thái Gia Tứ
Trần Kiện Phong………..Thang Tấn Đại
Lâm Phong……….Giang Bá Thiên
Huỳnh Tông Trạch…….Du Phi Vương
Những nhận vật khác:
Dương Di……Mai Tâm Di
Đường Ninh……Trang Bảo Ninh
Dương Tư Kỳ………Thái Gia Kỳ
Hồ Định Hân…………. Châu Hân
Những nhân vật phụ khi xuất hiện sẽ giới thiệu sau.
Cuộc sống có nhiều điều thú vị nhưng cũng nhiều những trắc trở, chúng ta luôn cần những người thân và bạn bè bên cạnh để chia sẽ…Chúng ta hãy cùng dõi theo, bốn chàng trai sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, để tìm hiểu xem họ đã làm thế nào vượt qua những trắc trở, vui buồn của cuộc đời…
(Vì fic là cổ trang nên không thể dùng tên tiếng anh hay tên thật nên mọi người cố gắng nhớ nhe…Thanks….)
TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
Chap 1:
Trấn Nam Môn
Là một trấn lớn nằm ở ngoài thành Trường An, dân cư đông đúc, nhà cửa san sát. Trấn được chia ra làm bốn khu: khu Đông, khu Tây, khu Nam và khu Bắc.
Mỗi khu có một phong tục và người đứng đầu riêng rẽ. Có thể nói trấn Nam Môn có thể so sánh với thành Trường An, vì nó rất rộng và đông đúc dân cư.
TRẤN NAM MÔN….KHU ĐÔNG.
Một buổi sáng tràn đầy ánh nắng.
-Tránh ra…Tránh ra…
Một cậu thanh niên khoảng hai mươi hai mấy tuổi, chạy xuyên qua những người đang đi trên con đường bán hàng rong.
Cậu va hết người này, đụng hết người nọ. Mặt mày đỏ choét, mồ hôi đầm đìa.
Rồi cậu dừng lại ngay trước một cái sạp nhỏ, sạp này bán đậu hủ, trước sạp có vài cái bàn cái ghế, cũng có vài người khách đang ngồi chờ.
-Phi Vương, mày làm gì mà mặt mày ghê rợn vậy, lại đi chơi bời nữa hả…-Lại một cậu thanh niên khác, trạc tuổi cậu vừa rồi.
Anh đang múc những mảng đậu hủ vào chén để mang ra cho khách.
Phi Vương thở hồng hộc….Ngực căng lên lại phồng xuống…Thở đến mức, miệng không nói được gì…Vì anh đã chạy mấy con đường...
-Gia…Tứ….-Miệng lắp bắp.
-Từ từ, tao không gấp, mày cứ từ từ, chuyện gì thì bình tĩnh mà nói….-Cậu thanh niên tên Gia Tứ vẫn đang múc đậu hủ, miệng cười toe toét vì vẻ mặt mồ hôi tèm nhem của Vương.