Chương 41

2.3K 103 29
                                    


   cậu khó chịu, hoảng sợ, cậu muốn kêu hắn cứu cậu. Nhưng cậu biết bây giờ có gọi khản cả cổ hắn cũng không thể tới được...

---------------------------

Cuối cùng An Minh dùng hết sức bình sinh của mình, nhắm mắt lại mà gọi rõ to một chữ tiếng anh 

"ONE"

 Sau đó liền thấy bảo tiêu thân cận nhất của Văn Chu phái đi theo cậu tiến vào, nói thất lễ, sau đó bế cậu lên rồi mới trả lời lại 

  "Ông chủ tôi có sắp xếp cho mọi người vài người, mong mọi người không chê. Dạo này ông chủ tôi hay có bệnh trong người, mong mọi người lượng thứ..."

 Ba tên đó nhíu mày một hồi, không ngờ cậu còn bố trí người cứu cậu kịp thời thế này, nên cũng không nói được gì đành để bảo tiêu đem cậu bế đi

 Cậu thở dốc nặng nề mà ôm chặt lấy bảo tiêu nọ, sau khi người nọ đưa cậu vào xe liền kêu người lái xe đưa cậu về, còn ONE đi thu nhặt vài thứ với thanh toán thay cậu rồi mới về. 

  An Minh vừa về được quản gia dìu vào nhà, cậu liền khoát tay nói mình không sao, cho mọi người lui, sau đó liền chui vào nhà tắm. Dùng nước lạnh xối lên người mình, hận không thể dìm mình trong bể nước đá, bên dưới của cậu khó chịu... cơ thể dù ngâm qua nước lạnh cũng không thuyên giảm được bao nhiêu

 Cậu chịu hết nổi liền lột phăng cái quần mình ra, hai mắt mơ màng sũng nước mà nhắm tịt lại, bắt đầu suy nghĩ về những thứ làm mình có thể thuyên giảm bớt. Một tay cậu cầm "người anh em" đang chịu khổ của cậu mà tuốt lên tuốt xuống nhưng vẫn không có cảm giác muốn ra gì cả, cậu cắn môi tay còn lại mon men xuống nơi tư mật kia. Mặt cậu bây giờ có thể nói là đỏ chả thua gì trái cà chua, cậu khó chịu mà mở rộng bên dưới, sau đó liền cho hai ngón vào mà luật động. Cảm giác nóng trong người cậu có thuyên giảm nhưng cậu cần cái gì đó hơn nữa. 

  Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại cậu vừa quẳng ngoài cửa phòng tắm kia vang lên, cậu ráng nhẫn nhịn mà bước ra, nhìn thấy tên người gọi làm cậu yên tâm vạn phần, cậu biết mình yêu hắn hết thuốc chữa rồi. Cậu vừa bắt máy lên liền nghe hắn hỏi

  "Em đang ở đâu?"

"Ở... nhà" Cậu trả lời một cách mệt nhọc

 Văn Chu nhận ra điều gì đó kì lạ, liền hỏi

  "Em ổn chứ"

 "...."

"An Minh, em không sao chứ?"

"... Văn Chu"

"Tôi đây" Hắn chậm rãi trả lời lại cậu, nhưng không kém phần kiên định làm cậu cảm thấy tâm mình yên bình hẳn, tay cậu đưa xuống dưới lại bắt đầu ra vào, cậu thở dốc hỏi hắn một câu mà đời này cậu chưa hỏi hắn bao giờ

 "Liệu anh có từng yêu tôi không? Văn Chu?" (mấy cậu hiểu cái tựa truyện chưaaa :>)

 Văn Chu im lặng một hồi, cậu tưởng hắn không muốn nói chuyện yêu đương, đang lúc cậu vừa tắt máy thì liền nghe hắn nói lại

Liệu Anh Có Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ