Kỷ Nghiêu thản nhiên hỏi: "Bên kia thôn đều làm nghề đánh cá, các anh đều lớn lên ở sông nước chắc bơi lội không tệ nhỉ?"

Lý Toàn gật đầu một cái: "Tạm được!"

Kỷ Nghiêu cười một chút, nhìn Lý Toàn: "Hung thủ sát hại Đàm Lâm bơi rất giỏi, chúng tôi đã điều tra được, hung thủ là người của thôn Thủy Liêm!" Anh vừa nói vừa chỉ vào Lý Toàn: "Anh hoặc là hung thủ hoặc là đồng bọn, mau chóng khai nhận đi!"

Dưới tình huống nguy hiểm, Lý Toàn lựa chọn bảo vệ bản thân.

Hắn khai nhận, hắn ta và tên lưng gù kia là đồng hương nên tên kia mới tìm đến.

Người đàn ông kia tên là Tần Chân, đã bị gù lưng bẩm sinh, vẫn chưa lấy vợ. Sau đó, người nhà mới mua cho anh ta một cô vợ. Về sau nữa, hai vợ chồng họ trốn khỏi thôn, sau đó cũng không trở về, lần nữa gặp mặt, Lý Toàn đã nhận ra Tần Chân.

Kỷ Nghiêu hỏi: "Anh đã gặp mặt cô vợ mà người nhà mua cho Tần Chân chưa?"

Lý Toàn lắc đầu một cái: "Không, mua được vợ đều sợ họ chạy trốn mất, ngày nào cũng giam trong phòng. Nghe nói mặt mũi cũng xinh đẹp nhưng tóc và da đầu bị hỏa hoạn thiêu cháy hết. Có lần, một đứa bé chạy vào nhà Tần Chân chơi, vô tình nhìn thấy còn tưởng là gặp quỷ bị dọa thiếu chút nữa mất mạng!"

Kỷ Nghiêu: "Hỏa hoạn gì? Ở nhà Tần Chân hay từ trước đó?"

Lý Toàn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hình như là trước khi bị đưa đến nhà Tần Chân. Nếu không với điều kiện gia đình Tần Chân, thật sự không thể mua được một cô vợ xinh đẹp lại hoàn hảo cho anh ta đâu!"

Từ phòng thẩm vấn đi ra, Kỷ Nghiêu cũng nhận được điện thoại báo cáo của Tiểu Diêu được cử đến huyện Tân Kiều. Dưới sự phối hợp của cảnh sát địa phương, bọn họ đã tra được một đối tượng khả nghi, chính là Tần Chân – người đã mất tích hơn 10 năm trước.

Kỷ Nghiêu giao nhiệm vụ qua điện thoải: "Tiểu Diêu, lập tức mời ba mẹ của Tần Chân đến Cục Công An!" Anh muốn tự thẩm vấn.

Đúng ba giờ chiều, Tiểu Diêu đã mang ba mẹ Tần Chân đến Cục Công An.

Hai người đều đã cao tuổi, mặc quần áo giản dị, trên ống quần của ba Tần Chân còn bị bắn không ít bùn và ướt sũng, chân vẫn đi một đôi bốt bằng cao su, giống như vừa đánh cá từ bờ sông về.

Vốn dĩ, hai người họ không định tới nhưng khi nghe thấy có tin tức về đứa con trai đã mất tích hơn mười năm, vội vàng không kịp thay quần áo, vội vàng chạy tới.

Bọn họ vẫn chưa biết chuyện Tần Chân giết người. Hai người họ được tách ra thẩm vấn. Kỷ Nghiêu thẩm vấn ba Tần Chân trước.

Da ông cụ ngăm đen, đều là dấu vết năm tháng công thêm việc thường xuyên đánh cá dưới ánh mặt trời. Bởi vì hàng năm đều ngâm tay trong nước biển nên da tay cực kỳ xù xì, nếp nhăn trên mu bàn tay vừa sâu lại dày.

Rõ ràng ông cụ chưa từng gặp trường hợp như vậy cho nên ông cụ cực kỳ bất an vân vê vạt áo, ánh mắt nhìn bốn phía: "Bác còn ấn tượng với người này không?"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now