CHƯƠNG 9

146 0 0
                                    

-trúc tử hôm nay mua gì nhiều vậy

-ờ…thì lâu lâu tẩm bổ cho em

-tiền đâu trúc tử mua, em ăn gì cũng đc mà

-em đừng lo chuyện tiền nông trúc tử lo đc mà em chỉ cần ăn thật ngon là đc rồi

Hạ âu cười ôm cánh tay trúc tử

-trúc tử khai mau hôm nay sao lại làm nhiều món em thích có phải làm điều gì có lỗi với em ko?

Trúc tử bối rối vội lãng sang nơi khác

-trúc tử ko làm gì có lỗi với em mà chỉ muốn làm những món em thích để em có một bữa ăn thật ngon thôi

-vậy em mà còn tưởng hôm nay cứ như là buổi tiệc chia tay vậy

Trúc tử cốc lên trán hạ âu đầy yêu thương

-em đó suy nghĩ lung tung

Hạ âu cười hôn lên má trúc tử.nhìn hạ âu vui vẽ mà lòng trúc tử chợt quặn đau.”chỉ còn hôm nay nữa thôi em và trúc tử sẽ rời xa nhau.em phải sống thật tốt và vẫn cứ vui vẽ như thế này em nhé”trúc tử tránh đi giọt nước mắt vừa rơi.cả hai cùng vui đùa cùng nấu những món họ thích.một bữa tiệc nhỏ diễn ra thật ám áp.với ly rượu mặn đắng bờ môi.

-trúc tử ko đc uống nhiều đâu đó

-trúc tử biết rồi phải còn tỉnh táo để ru em ngủ nữa mà

Hạ âu đỏ mặc quay đi nơi khác.trúc tử ôm hạ âu vào lòng

-em cứ như thế này làm sao trúc tử chịu nỗi đây

-nhìn trúc tử gian quá đi.há miệng ra em đút cho nè

Trúc tử vừa há miệng ra thì hạ âu đã đưa vào miệng mình cười khúc khích

-em dám gạt trúc tử hả.cho em chết nè

Trúc tử cúi xuống khóa chặt bờ môi mềm mại của hạ âu.nụ hôn với tất cả yêu thương cháy bỏng.họ đang đến bến bờ hạnh phúc để ngày mai họ sẽ rời xa nhau trong nỗi đau nghẹn ngào.

-trúc tử đừng rời xa em nha

Trúc tử gật đầu siết chặt vòng tay mình hơn.họ lại trao nhau nụ hôn trc khi chìm vào giấc ngủ.trên môi hạ âu vẫn vương vấn nụ cười hạnh phúc.trúc tử vén những sợi tóc hạ âu sang một bên ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của người con gái mình yêu mà trúc tử rơi nước mắt.đợi hạ âu đã ngủ say trúc tử viết vài dòng để lên bàn.trúc tử ngắm nhìn hậ âu hôn lên bờ môi hạ âu thật nhẹ nhàng rồi bước đi.mỗi bước đi như ngàn nỗi đau trúc tử phải gánh chịu tan nát cõi lòng

Hạ âu thức dậy ko thấy trúc tử đâu.

-trúc tử ……trúc tử đâu rồi

hạ âu tìm khắp nhà cũng ko thấy ra đồng cũng ko thấy trúc tử đâu.nỗi lo sợ mơ hồ làm hạ âu càng thêm hoang mang.hạ âu vừa vào nhà thì mới để ý thấy một phong thư trên bàn.tôi tay run run hạ âu mở ra và mong rằng sự thật ko như cô đang nghĩ

“Hạ âu xin lỗi em.trúc tử ko thể sống bên em mãi thế này đc.trúc tử còn tương lai của mình.trúc tử cần một cuộc sống khá hơn chứ ko phải một bát cơm trắng mãi như thế này đc.ngày ngày phải làm vất vã lo cho em để đc gì khi mà gánh nặng trên đôi vai trúc tử cứ tăng dần.trúc tử ko thể sống bên cạnh một người bệnh như em .nó làm trúc tử cảm thấy mệt mõi lắm .trúc tử cần tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn.trúc tử ko muốn đánh mất tương lai của mình.còn một chuyện mà bao lâu nay trúc tử đã dấu em yên nhi mới thật sự là người trúc tử yêu.em chỉ cho trúc tử cảm giác mới mẻ của một tiểu thư đài cát.nhưng nó cũng bình thường ko có gì đặc biệt cả.nên sự chán nản cứ mỗi ngày tăng lên.đã đến lúc trúc tử phải vun đấp cho tình yêu của mình rồi,em hãy tự bảo trọng đừng quá đau lòng khi em và trúc tử mãi mãi cũng sẽ ko bao giờ đến đc với nhau.chúc em tìm đc người tốt hơn mang đến em nhiều hạnh phúc”

DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now