-hạ âu lại ba bảo

-dạ ba gọi con

-hôm nay gđ khiết thiếu gia sẽ đến định ngày hôn lễ, con nên bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi.mà tiếp thiếu gia cho đàng hoàng biết chưa

-ba nói gì con phải kết hôn cùng tên vô loại đó

-con sao vậy nhiều người muốn mà chưa đc đó.nhà cậu ta quyền thế.đẹp trai con còn muốn gì nữa

-quyền thế thì đã sao.con ko yêu hắn ta sao ba lại ép con

-ko yêu thì sao này sẽ yêu.con ko đc cãi lời ba đc quyết thì ko thay đổi

hạ âu chạy vào phòng những giọt nước mắt lại rơi.cô chợt nhớ đến trúc tử.tình chưa ngõ sao giờ phải lìa xa

Cộc….cộc……

-ai vậy

-dạ tiểu thư lão gia cho gọi cô

hạ âu đi ra khuôn mặt ko có lấy nụ cười

-ba cho gọi con

-con chào bác quân đi.bác là cấp cao trên tỉnh còn khiết thiếu gia hai đứa biết rồi ba ko cần nói nữa

-dạ con chào bác.chào khiết thiếu gia

-ôi con bé mới ngày nào giờ đã lớn và xinh đẹp thế này rồi sao

-khiết thiếu gia nhà anh cũng đâu thua gì con bé.

-hai gia đình chúng ta kết thông với nhau quả là điều đáng mừng

-anh cứ định ngày rồi cho tôi biết

-tôi rất mừng khi thằng con quý tử chịu dừng chân bên con bé.nó đẹp người đẹp nết thật ko uổng công thằng con tôi tìm kiếm

Ai cùng nói cũng cười chỉ có hạ âu đứng im ko nói đc gì cả.cô muốn phản đối nhưng ko có ích gì nếu như ba cô đã quyết.sau khi bàn chuyện ba cô đã đi đâu cùng ông quân chỉ có hắn ta ở lại.hậ âu cũng thấy lo lắng trong lòng

-mọi người lui hết đi

-vâng thưa thiếu gia

-hạ âu em vui ko khi chúng ta sắp là vợ chồng của nhau

-ai là vợ anh chứ tôi có nói sẽ đồng ý hay sao

Hắn nhìn hạ âu cái nhìn như nuốt chửng lấy cô

-em ko đồng ý thì cũng phải đồng ý vì em phải là của khiết thiếu gia này thôi

-anh ở đó tự tin với chính mình đi tôi ko có thời gian để nói chuyện phím với anh đâu

hạ âu bước di.nhưng hắn đã nắm tay cô lại ôm chặt lấy hạ âu

-buông tôi ra anh định làm gì tôi

-cô trc sau cũng là vợ tôi thì nên ngoan ngoãn chiều tôi đi.thử xem khi cô khi là của tôi rồi cô còn từ chối đc ko?

-buông tôi ra đồ khốn

mặc cho hạ âu vùng vẫy hắn vẫn như con thú tấn công cô.nhưng nụ hôn điên cuồng xe nát tâm can hạ âu,nước mắt chãy dài trên khóe mi.hạ âu cắn mạnh vào tay hắn bỏ chạy nhưng chưa đên cửa đã bị hắn lôi lại

-cô nghĩ thoát khỏi tay tôi ah.hôm nay nhất định cô phải là của tôi

-người đâu mau đên cứu tôi

-có cho vàng bọn nô bọc đó cũng ko dám đến đây đừng kêu la vô ít

-anh là đồ khốn nạn đây là nhà tôi anh k đc làm như vậy

-nhà cô thì đã sao vã lại ba cô đã cho phép tôi đến với cô thì sợ gì

hắn mạnh bạo xé chiếc áo trên người hạ âu làm cô hoảng sợ

-trức tử cứu tôi với

Hắn bịt miệng hạ âu gằn từng tiếng

-cô còn la hét thì từng trách tôi ko nương tay

hạ âu vẫn cố giãy giụa thoát khỏi tay hắn nhưng bàn tay hắn đã ghì chặt tay cô đau nhói.trong tiềm thức hạ âu thầm gọi tên trúc tử chỉ có trúc tử mới có thể cứu đc cô ra khỏi tên ác ma này mà thôi.hắn điên cuồng hôn hạ âu lúc cô định buông tay buông xuôi thì trúc tử đã xuất hiện như vị cứu tinh cho cô thoát khỏi bàn tay kinh tởm đó

-bóp…bóp…..

bất ngờ bị đánh và bị phá đám hắn điên tiết nhìn trúc tử

-lại là mày.mau cút khỏi đây nếu ko đừng trách tao

-trúc tử đừng đi cứu tôi, tôi ko muốn rơi vào tay hắn

-Tiểu thư đừng sợ tôi sẽ ko bỏ cô dù có lấy cái mạng để đổi lấy an toàn cho cô tôi cũng chấp nhận

-mày giỏi lắm.chuyện hôm nay tao sẽ tính xổ với mày cả vốn lẫn lời.đợi mà xem

Hắn tức giận bỏ đi.trúc tử quay sang hạ âu chiếc áo đã rách gần như phơi bày tất cả trúc tử vội lấy áo khoắc che cho hạ âu.

-tiểu thư đừng sợ mọi chuyện ổn rồi

hậ âu ôm chầm lấy trúc tử khóc nức nỡ

-trúc tử ko đến kịp có lẽ tôi thà chết còn hơn để tên khốn nạn đó làm nhục như vậy

-tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ tiểu thư vì thế sẽ ko để hắn làm gì cô đâu

trúc tử lau đi những giọt nước mắt lòng thấy xót xa

-bây giờ tiểu thư nghĩ ngơi.tôi ko tiện ở lại đây lỡ lão gia về thì nguy đó

Hạ âu gật đầu nhìn trúc tử bước đi lòng buồn vô hạn cô ước gi là con một người dân bình thường để cùng trúc tử vui đùa cùng nhau.con hơn giai cấp luôn là một khoảng cách khiến cả hai càng cách xa nhau.

DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now