Chương 8: Cô hot lên chỉ bằng một đôi mắt

8.1K 752 42
                                    

"Cut." Đạo diễn kêu dừng.

Trên mặt đạo diễn đầy ý cười: "Cảnh này qua, hai người diễn rất tốt."

Đạo diễn vừa lên tiếng, Diệp Phạm lập tức ngồi dậy khỏi lòng Hạ Hàn, quân trang trên bả vai cô tuột xuống. Một bàn tay từ phía sau vươn đến, vừa tầm tay bắt được áo khoác.

Lúc đạo diễn kêu dừng thì Hạ Hàn cũng ngồi dậy.

Diệp Phạm và Hạ Hàn từng người nhường một bước, cảm xúc khi diễn hoàn toàn thoát ra, một lần nữa trở về bộ dạng bình thường.

Dù người nào nhìn cũng chỉ thấy đây là một đôi không hề quen biết nhau, là người xa lạ.

Diệp Phạm gật đầu với Hạ Hàn, sau đó xoay người rời đi.

Qua vài ngày nữa, Diệp Phạm chính thức diễn nhân vật vũ nữ, cách đây không lâu, kịch bản đã đưa đến tay Diệp Phạm.

Diệp Phạm rất quý trọng cơ hội lần này nên cực kì nghiêm túc với nhân vật.

Sau khi Diệp Phạm dỗ Đô Đô ngủ, dịch chăn mền thật tốt, rón rén mở cửa phòng, ra ngoài phòng khách. Đèn phòng khách vẫn sáng, Diệp Phạm xem lại kịch bản một lần.

Vai diễn của Diệp Phạm là chị em của nữ chính, là con gái riêng bị lưu lạc bên ngoài từ lúc mới sinh ra, Cẩm Đàm.

Sau này cô ấy lưu lạc phong trần(1), kỹ năng giường chiếu với đàn ông vô cùng thành thạo. Thủ đoạn của cô ấy độc ác tàn nhẫn, là một người đẹp nhưng tâm địa rắn rết, nhờ một cơ hội mà cô ấy trở thành người cống hiến ngầm vì Nhật Bản.

(1)Phong trần: Chỉ những nỗi gian nan vất vả ở đời. Đồng thời thời với kỹ nữ hay vũ nữ thì là ăn chơi trụy lạc. Nhân vật vũ nữ Cẩm Đàn ở đây có thể hiểu theo cả hai nghĩa.

Nhiệm vụ của Cẩm Đàm là ám sát nam chính.

Diệp Phạm nghiền ngẫm tính cách nhân vật một lúc lâu, cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra. Diệp Phạm bỏ kịch bản xuống, quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào mà Đô Đô đã tỉnh, bé vừa dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, vừa đi đến chỗ Diệp Phạm.

Đôi mắt Đô Đô nửa nhắm nửa mở nhưng vẫn lảo đảo đến với Diệp Phạm.

"Xin lỗi con, mẹ đánh thức con sao?" Giọng Diệp Phạm rất dịu dàng.

Vừa nghe giọng cô thì cái miệng nhỏ của Đô Đô xẹp xuống, muốn khóc mà không khóc được. Bé lập tức bước nhanh hơn, chạy đến chỗ Diệp Phạm.

Diệp Phạm giang hai tay, bé con lập tức nhào vào lòng Diệp Phạm.

"Không phải lỗi của mẹ." Đô Đô lắc đầu, "Vì mẹ không ở bên cạnh nên con không ngủ được."

Đôi tay nhỏ mum múp của Đô Đô gắt gao ôm cổ Diệp Phạm, không chịu buông, bé dùng mặt đầy thịt của mình cọ cọ vào mặt Diệp Phạm.

"Muốn mẹ ôm con ngủ." Đô Đô mềm mại mở miệng.

Diệp Phạm sờ mặt Đô Đô: "Con ngủ trước, lát nữa mẹ lại đến ngủ với con nhé?"

[Drop] Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày Where stories live. Discover now