Cũng chẳng là gì...

233 19 1
                                    

Couple: Odazai
Mở đầu: Atsushi cược rằng cậu có thể khiến cho Dazai nói lí do mình lại muốn tự tử








- Liệu có thứ gì đáng sợ hơn cái chết không, Dazai-san?

Atsushi nhìn anh với ánh mắt đầy tâm sự có vẻ thằng bé lại gặp chuyện gì mới hỏi như vậy, anh thở dài đôi mắt suy tư hướng về phía cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời trong veo như đôi mắt ai đó...

Cảnh hôm nay ra sao cũng chẳng quan trọng Dazai chỉ đang cố lảng tránh câu hỏi của Atsushi

Không phải vì anh không có câu trả lời mà vì anh không phải là Atsushi

Và anh có thể cho thằng bé một câu trả lời không như ý muốn của cậu

Mà anh quan tâm làm gì nhỉ?

Sợ thằng bé buồn chăng?

Nực cười thật...

- Dazai-san?

- Cậu nghĩ mình thật sự ... cần một câu trả lời từ một kẻ cuồng tự tử như tôi không? Tôi nghĩ cậu tìm sai người để hỏi rồi đấy... Đối với tôi, sống hay chết cũng như cả, cái chết đến khi nào chẳng ai biết cả, vốn dĩ con người sinh ra để sống rồi để chết . Sớm hay muộn gì ai cũng sẽ chết vậy tại sao... con người lại sợ cái chết?

Atsushi nghe câu trả lời của anh rồi mỉm cười và nó không nằm trong suy đoán của anh, thằng bé đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ hài lòng với nó, cậu nói:

- Em nghĩ mình đã tìm đúng người để hỏi rồi...

- Vậy ư?

- Em chỉ hỏi cho vui thôi, mà này nếu đối với anh sống hay chết đều như nhau cả, vậy tại sao anh lại muốn tự tử?  Chẳng phải hai thứ đó đều như nhau ư?

Mắt Dazai nhắm lại, ngẩn lưng về phía lưng ghế, nét mặt anh trở nên trầm tư :

- Tại vì anh...

- Thích, đơn giản là thế! Cậu có ý kiến gì với sở thích của tôi à?

Atsushi hoang mang vì câu trả lời trời đánh của tiền bối

- Giờ cậu đi được chưa cậu làm phiền giờ nghỉ  tôi quá rồi đó!

Cậu thở dài chán nản, lủi thủi bước ra ngoài, Atsushi cứ nghĩ mình sắp moi được một chút thông tin của Dazai, cậu thua cược với mọi người rồi.

Khi Atsushi rời khỏi tầm mắt của anh.

- Thật ra, đó là vì anh cảm thấy lạc lõng khi ở nơi đây...

Anh mới trả lời thật lòng với mình.

Đối với Dazai, cái chết cũng chẳng là gì với anh

Thứ đáng sợ nhất với anh chính là sự lạc lõng khi ở thế gian

Chẳng một ai có thể hiểu anh, chẳng có ai hiểu được cái cảm giác này cả...

Chỉ có một người có thể anh

Nhưng tiếc thật... người ấy ra đi rồi...


Những câu chuyện ngắn về BSDWhere stories live. Discover now