Tiệc tàn

346 20 0
                                    

Văn án: Hôm nay, Ango đến quầy bar Lupin để tìm lại một chút hồi ức về một câu chuyện cũ.











Ngày hôm nay mưa tầm tả. Ango quên đem dù, mắc mưa phải tìm một chỗ trú, thế nhưng tại sao anh lại tìm đến chỗ này?

Lupin, quầy bar mà ngày xưa anh thường đăt chân tới mỗi khi sau giờ làm việc. Cầm li rược Whisky uống say cùng hai người bạn cũ.

Anh không nghĩ mình có nhu cầu uống rược vào lúc này. Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Ango suy nghĩ một hồi lâu, quyết định bước vào nơi mà anh nghĩ là không nên đến. Nhưng do không còn chỗ nào để trú nên...

Anh bước vào quán để trú mưa sẵn tiện tìm lại một chút kí ức xưa cũ. Dù gì giờ này chắc cũng không còn ai đến quầy.

Nhưng anh đã lầm.

Lầm rất to.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo có câu con trai với tóc nâu gỗ đang du dương theo tiếng nhạc cổ điển của quầy. Say sưa thưởng thức ly rược mà cậu gọi. Ango đơ người nhìn người con trai đó. Người con trai đó đã bắt đầu để ý anh.

- Yo, Ango hôm nay lại vào đây uống rược à? Sa đọa dữ vậy?

Anh biết người con trai có đang ám chỉ gì mà.

- Tôi chỉ ...

Anh ngắc câu,bỏ qua ý định nói vế sau. Ango sải bước về phía quầy, ngồi cách Dazai một ghế, anh nghĩ mình nên làm vậy để an toàn. Anh không phải sợ gì Dazai... chỉ là giữa anh và cậu giờ đây có một bức tường rất lớn, ngồi gần nhau tất nhiên là không tiện.

- Ông chủ cho tôi...

- Của cậu đây.

Ango chưa kịp gọi đồ uống thì ông chủ đã đưa cho anh một ly rược whisky, thứ mà anh định gọi ra.

- Dù cậu không đến đây đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ cậu uống gì mà. Không cần phải ngạc nhiên đâu.

- Ừm...

Anh tưởng rằng ông chủ đã quên mình rồi chứ, Ango không ngờ ông ấy vẫn nhớ thức uống mà anh thường gọi vào bốn năm trước. Nhìn chất lỏng sóng sánh màu vàng trong ly cùng với viên đá tròn khiến anh hoài niềm về ngày xưa thật.

- Cho tôi xin hỏi. Cậu con trai với máu tóc đỏ rược đâu rồi nhỉ? Thường ba người hay đến với nhau mà?

Ông chủ hỏi một câu khiến họ điếng người thật sự. Ango còn đang phân vân có nên nói hay không. Thì Dazai đã nhanh chóng trả lời rồi.

- Anh ấy đó hả? Anh ấy...qua đời rồi.

Không gian im lặng bao trùm quầy. Chỉ còn tiếng nhạc cùng với tiếng mưa hòa âm với nhau. Ông chủ quầy thật không biết nói gì với câu trả lời bình thản có chút đau buồn đó của cậu trai tóc nâu kia. Đáng lẽ ông không nên hỏi.

- Tôi thành thật xin lỗi.

- Không có gì đâu. Ai rồi cũng sẽ chết mà, chỉ là sớm hay muộn thôi... mà chẳng qua anh ấy ra đi quá sớm...

...

- Phải không Ango?

Dazai quay người về phía Ango mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười đó lí trí anh dường như vụn vỡ vì nụ cười đó

Những câu chuyện ngắn về BSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ