Chương 16

1.4K 67 1
                                    

Tiểu Trúc khóc đến nửa đêm vì thất tình rồi uống rượu với thầy tới hừng đông. Tôi ngồi cạnh vừa nghe bọn họ mắng "Alpha đều là đồ tồi" vừa gật gù tán thành.

E là tôi đã tìm được cách sống chung hòa bình đơn phương với Tống Bách Lao, nhưng phương pháp này vừa hại mình vừa hại người. Không cần biết hắn phỏng đoán hoang đường tới đâu, cứ nhận hết một cách vô điều kiện là được. Chỉ cần thừa nhận mình sở hữu tất thảy bản tính ác độc mà hắn tố cáo, chẳng mấy chốc hắn sẽ im luôn.

Tôi dùng vô liêm sỉ để chống lại thói hung hăng, hoàn toàn nhập vai một kẻ "không từ thủ đoạn" như hắn nói. Giờ đây hắn lại như bác nông dân xui xẻo bị rắn độc quấn lấy, bỗng ngộ ra tôi chẳng phải cành cây khô nên hoảng hốt quăng đi thật xa. Tôi sống trên núi, hắn ở lại thành phố, mỗi người tự sống an ổn, bình yên. Giữa lúc ấy, hắn chỉ đạo luật sư tới bàn bạc với tôi. Hai người, một già một trẻ, đề nghị tôi ký văn bản ủy quyền rồi hỏi thăm yêu cầu khởi tố.

"Yêu cầu khởi tố?" Tôi đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn. Bởi thường tiếp xúc với nguyên liệu nấu ăn, móng tay tôi cắt rất ngắn, sau thời gian dài móng tay cắm vào thịt nên trông hơi thô kệch.

Luật sư lớn tuổi nói: "Ví dụ như đòi tiền bồi thường, làm sáng tỏ tin đồn trên mạng hoặc là xin lỗi trên báo chí."

Ngón tay tôi run lên một chút rồi xoắn vào nhau.

Hai năm, tôi gánh ô danh "kẻ ăn cắp" tròn hai năm. Không còn cách nào tiếp tục giấc mộng, mất đi dũng khí để quyết chí tiến lên. Cả ngày chỉ biết trốn sau ống kính như con rùa rụt đầu khúm núm, cầu mong có thể sống yên ổn qua ngày. Tôi từng nghĩ rằng sẽ không còn thấy được hi vọng, thậm chí đã từ bỏ chính bản thân mình, nhưng giờ đây không chỉ có cơ may gột rửa ô danh mà còn có thể tùy tiện nhắc tới khởi tố. Nếu không phải vì cảm nhận rõ lực nén do ngón tay ép quá sức, tôi tưởng rằng mình đang đắm chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp nào đó.

"Vậy tôi... yêu cầu toàn bộ." Tôi do dự một lát rồi mới đưa ra quyết định.

Luật sư lớn tuổi kinh ngạc thoáng chốc nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ chuyên nghiệp, nói với tôi bằng vẻ ung dung: "Được, không thành vấn đề. Tội đạo tác phẩm vốn khó phán quyết. Chúng tôi sẽ xử lý vụ kiện này theo hướng xâm phạm danh dự và cạnh tranh không lành mạnh. Anh Ninh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết thật tốt, tuyệt đối không làm anh và Tổng giám đốc Tống thất vọng."

Luật sư trẻ ngồi cạnh tiếp lời: "Thành thật mà nói, mình tôi phụ trách vụ này cũng có thể thắng, nhưng Tổng giám đốc Tống không yên lòng nên vẫn muốn cả đoàn luật sư cùng tham gia. Từ điểm này có thể thấy Tổng giám đốc thật sự rất coi trọng anh."

Nói đúng hơn là coi trọng danh dự của tôi. Dù sao vợ chồng là người một nhà, tôi có chuyện hắn cũng không tránh đi đâu được, còn có thể liên lụy bên phía Lạc Thanh Hòa. Dĩ nhiên là hắn căng thẳng rồi. Nghĩ đến chuyện này mới thấy gả cho hắn cũng không thể coi là không có chỗ nào tốt.

Tống Mặc học ở nhà thỉnh thoảng sẽ được gia sư cho một vài bài tập quan sát ngoài trời, có lẽ vì cảnh vật trên núi được thiên nhiên ưu đãi. Bài tập thường là ghi lại độ ẩm và nhiệt độ trong rừng rậm, hoặc là chụp những loài cây cỏ mà nhóc thấy đẹp. Nhóc còn bé nên dĩ nhiên không thể ra ngoài một mình. Lúc trước đều là người trông trẻ theo cùng, giờ tôi đến ở nên nhiệm vụ gian khổ này bị đá qua phía tôi.

[Đam Mỹ] Vết Thương Cũ - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ