[Obanai x Muichirou] Này Đồ Lạnh Lùng Kia Tôi Yêu Anh Thì Sao Nào ?

1.5K 54 6
                                    

Yo mina, theo như các bạn thấy trên tiêu đề thì đó là ObaMui, mình không muốn gây war với fan Obanai x Mitsuri nên đừng ném đá mình nhé, cảm ơn.

Cảm ơn bạn Amai_Casarea nhé

Ok bắt đầu
.
.
.
.
.
.
Thể loại : Đô thị, Tổng tài x Học Sinh (motif cũ). Đam, Ngây thơ thụ x Băng lãnh công.
-------------------------------------------------------------
Reng... reng... reng...

Từng tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, làm cho người thiếu niên đang say giấc bỗng giật mình bật dậy, cậu cầm lấy đồng hồ báo thức, nét mặt cậu xanh xao nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình và vội hét toáng lên:
" Không... Không xong rồi đã trễ thế này rồi sao?!"

Cậu chàng vội vàng chạy thật nhanh để vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, và các thứ mà cậu cần làm vào buổi sáng.

Cậu nhìn vào gương, tay để lên tóc mình, vuốt vuốt rồi nói:
"Mong không có ai để ý chuyện này..."

Cậu nói xong mới chợt nhận ra giờ giấc, liền nhìn vào đồng hồ thì đã hiện lên con số 7:30 a.m.

Cậu vội vã chạy thật nhanh nhất có thể để kịp đến trường. Nhưng xui xẻo là mới chạy được nửa đường thì cậu đụng phải một người hình như là đang cùng số phận "đau thương" với cậu.

Cả hai tông mạnh vào nhau rồi ngã xuống mặt đường, chỉ cảm ơn trời là không ai nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như trong mấy bộ truyện tranh shoujo ấy.

Cậu xoa đầu mình rồi rên rỉ về cái đau, có vẻ cú va chạm đó là không hề nhẹ. Hai tay cậu không ngừng xua tan đi mấy cơn đau tới thấu ruột, cậu bất mãn lên tiếng:

- Này! đi đứng không biết nhìn đường à?

- Là nhóc đi không nhìn đường thì đúng hơn đấy!

Chàng trai vừa nói xong thì cầm lại chiếc vali đi làm của một nhân viên văn phòng. Chàng trai đó có thân hình không cao, chẳng gầy, cúi xuống nhìn cậu.
Mái tóc anh ta đen tuyền, anh có đeo một chiếc khẩu trang, chắc là để che giấu khuyết điểm không mong muốn của mình. Nhưng bù vào đó là đôi mắt hai màu đẹp đẽ của anh, một là màu vàng mụ mị như có thể nhìn thấu tâm can người khác, hai là màu xanh huyền bí rất chi là mê hoặc.

Cậu lớn tiếng quát lại:

- Vì anh mà tôi trễ học đấy tên kia!

Cậu đứng dậy, ngước mặt nhìn anh mà cao giọng thách thức:

- Nếu tôi mà gặp lại anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu, nhớ đấy!

Không kịp để chàng trai kia hồi đáp, cậu chạy đi thật nhanh, bỏ lại anh ta ở phía sau.

Anh sững sờ nhìn bóng lưng khuất dần, liền nhăn mặt nói với giọng điệu mỉa móc:

- Mới sáng sớm mà lại gặp ba cái người trời ơi đất hỡi không vậy, số tôi đen đến thế sao.

Vừa dứt câu thì đột nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng ở chỗ anh, một người đàn ông bước ra, mở cửa xe, cúi đầu nói:

- Mời giám đốc.

Anh bước vào xe, người đàn ông ấy cũng vào, động cơ nổ máy và đi đến một nơi nào đó.

[ all x Muichirou ]🌸🍁Em Đẹp Tựa Sương Sớm🍁🌸Where stories live. Discover now