Sanemi x Muichirou : Xuân

1.9K 88 22
                                    

Hôm nay là mùa xuân , ấm áp như em vậy , em biết không ?
Thời gian trôi nhanh nhỉ ? Xuân , Hạ , Thu , rồi đến Đông...và bây giờ lại đến Xuân nó giống như 1 vòng tuần hoàn mà đúng chứ.

Đã 5 năm kể từ ngày em rời xa anh
Khi đó ta cùng nhau chiến đấu với Thượng Huyền Nhất Kukoshibo em nhớ không...? Khi đó em bị thương...anh biết em rất đau...anh rất lo lắng... Nhưng mà vẫn cố gắng để tiêu diệt hắn...nhưng mà...em lại....

Anh như chết lặng khi thấy cảnh đó
Em đã bị hắn chém 1 nhát thật sâu...
Anh tự trách mình tại sao...tại sao người bị nhát chém ấy xuyên qua không phải là anh?

Hiện tại bây giờ anh đang sống với sự cô đơn đùm bọc cả không gian anh sống trong đầu chỉ nghĩ đến hình bóng của em anh đã khóc mà không hiểu vì sao lại thế?

Xuân rồi mọi thứ như có 1 màu sắc mới , nổi bật nhất là màu hồng nhạt của Hoa anh đào mà em thích , anh đã trồng rất nhiều hoa anh đào để có thể chào đón em về vào 1 ngày không xa

Nhưng mà....

Chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ....?

Đêm đêm pháo hoa làm sáng cả 1 khuôn trời , tôi cười nhạt nhìn kế bên mình mà tưởng niệm lại hình ảnh của Muichirou đang ăn Dango bằng khuôn mặt đáng yêu thì tôi lại khóc

Ngày cuối của mùa xuân tôi bước đến bên mộ em mà để 1 thìa bánh Dango em thích , tôi nhìn những cái cây anh đào xung quanh em thì tôi chợt nhận ra thời gian vô tình tới cỡ nào...

Nó không phải những cái cây nhỏ bé nữa mà là những cây anh đào to đang khoe sắc dưới ánh trăng chiếu rọi

Tôi ngồi kế bên mộ em tay tôi đặt thanh kiếm của em và tôi xuống
-" Muichirou này...sắp thôi...em sẽ không cô đơn nữa..." tôi cười và xoa bia đá to khắc tên em , tôi đứng lên tay cầm thanh kiếm của em mà rút vỏ
*XOẸT*

-"Mui...chi...rou...Anh...sắp " trong lúc tôi đang hấp hối thì 1 giọng nói cất lên hình như.. Người ấy đang khóc , nghe rất quen thuộc...

-" anh ...hức..thật ngốc mà...hức...tại sao...hức anh lại làm vậy chứ...hức "

Đó...có phải là em ...? ...đúng rồi.. Đó là giọng của em Muichirou....

-" Mui...chi...rou...anh...sắp được...gặp em...rồi " tôi cười tươi

-" anh...không biết là ngày nào em cũng ở bên cạnh anh sao hả hức...hức "

-" đừng khóc....tình yêu bé nhỏ của anh " tôi nhắm mắt...và chìm trong bóng tối 1 lúc lâu thì tôi mở mắt ra trước mắt là em có cả Rengoku, Shinobu... Mitsuri, Obanai ,Giyuu Còn có cả em trai Genya của tôi...

Tôi bật khóc chạy thật nhanh đến chỗ đó chỗ của mọi người , tôi ôm chằm lấy tất cả mà khóc sước mước

- " Ara Ara Phong trụ cục súc của chúng ta khóc kìa thật xấu hổ mà " Shinobu cười tươi

-" thôi nào Shinobu...đừng có chọc anh tôi thế chứ " Genya cười lớn

- " Chào mừng cậu Sanemi Haha " Rengoku cười tự tin

-" ....." Giyuu im lặng

-" ahhhhh Sanemi-San đã xuất hiện rồi " Mitsuri hét toáng lên

-" ...Sanemi ..tại sao anh lại chết " Obanai nhìn tôi

- " tôi tự sát " mọi người nhìn tôi ngạc nhiên

- " đồ ngốc " tôi nói hết câu Obanai đã tặng tôi 1 cú đấm vào đầu

- " cậu biết chúng tôi muốn được sống thế nào không? " Obanai tức giận hét
" ngốc thế không biết " Obanai chửi xối xả

- " thôi Được rồi mina...chúng ta nên để cho Sanemi và..Muichirou-san 1 chút yên tĩnh nhỉ " Mitsuri và Shinobu lôi tất cả mọi người đi

Ở đây còn lại tôi và em , em nhìn tôi mà khóc
- " Sanemi....anh...ngốc quá đó..." em ôm tôi ,..nó thật ấm áp

Tôi cười mà cúi xuống nhìn em
-" anh không sao....mà này Muichirou...em biết không? "

-" anh nói đi " Muichirou tháo tay ra khỏi người tôi

- " ...anh...anh yêu em " tôi hôn vào môi em

Em cũng hiểu ý mà lấy tay choàng qua cổ tôi

Đó là 1 cái kết đẹp cho tôi và em

End

[ all x Muichirou ]🌸🍁Em Đẹp Tựa Sương Sớm🍁🌸Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα