Ngoại truyện: Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng (kết)

451 24 8
                                    

#Đoản
Ngoại truyện: Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng (kết)

Phu quân đã rời đi được một ngày.

Nghe chàng nói, phía Nam bị vỡ đê, người chết rất nhiều, thánh thượng lệnh cho chàng đến thị sát đê điều, tra rõ thực hư.

Lần này đi, ít nhất cũng mất vài tháng. Ta không muốn xa chàng lâu như vậy, nhưng trước nay phu quân vẫn không thích ta xuất đầu lộ diện bên ngoài, ta chỉ đành gượng cười tiễn chàng lên đường.

Trước khi đi, chàng còn ôm lấy ta, hôn nhẹ lên trán ta, dặn dò:
"Nàng không được khỏe, ở nhà phải nghỉ ngơi điều độ, không được lén lút may vá nữa, có biết không?"

Phu quân thật là...

Ta đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực chàng, ngượng ngùng nói:
"Đang ở trước cửa, giữa chốn đông người, chàng làm gì vậy..."

Rõ ràng chàng biết tính ta hay xấu hổ, thế mà trêu đùa ta như thế. Trong chốn khuê phòng chàng muốn thế nào ta cũng chiều, nhưng giữa đường giữa phố, chàng ôm ôm ấp ấp như vậy, người ngoài thấy được sẽ tổn hại đến thanh danh của chàng. Hơn nữa...

Phu quân vờ như chẳng nghe thấy lời phản đối đáng thương ấy, lại lướt môi xuống gò má của ta, âu yếm đặt xuống một nụ hôn, dịu dàng nói:
"Lần này vi phu xuôi theo Đại Vận Hà xuống phía Nam, có đi ngang qua quê cũ, nương tử có muốn quà gì không, vi phu mang về tặng nàng?"

Hơi thở nóng rực của chàng phả vào mặt ta, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của chàng vang lên bên tai, cả người ta đã mềm nhũn ra, phải dựa vào lòng chàng mới đứng vững nổi.

Nói ra thật xấu hổ, ta mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, chỉ cần gần gũi với chàng là xương cốt toàn thân nhũn ra, chân tay chẳng chút sức lực. Ta cũng biết, nào có nữ tử đứng đắn nào lại mắc chứng bệnh này chứ? Thế nên, ta luôn tránh thân mật với phu quân ở bên ngoài, chỉ sợ bệnh lại phát tác thì xấu hổ vô cùng.

Phu quân rõ ràng hiểu rõ, thế mà cứ...

Ta không biết giấu mặt vào đâu, chỉ đành rúc vào lòng phu quân, khẽ nói:
"Thiếp không cần gì cả... Chỉ mong phu quân bình an quay về với thiếp..."

Phu quân vuốt tóc ta, đáp:
"Yên tâm, vi phu sẽ sớm quay về."

Ta gật gật đầu, tựa đầu vào lòng chàng, chẳng nỡ xa rời.

Phu quân biết bây giờ ta cũng không thể tự mình vào nhà, bèn ôm ta vào trong phòng. Chàng nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, lưu luyến mãi mới quay bước rời đi.

Chàng đi rồi, cả phủ rộng lớn bỗng vắng lặng như tờ, ra ra vào vào cũng chỉ mình ta thui thủi. Dù phu quân không cho ta may vá, nhưng ngoài việc đó ra, ta còn biết làm gì để giải khuây cho qua ngày đoạn tháng đây?

Thế là, ta bèn lấy kim chỉ ra, cặm cùi may cho phu quân thêm chiếc áo lông. Tính toán đến lúc chàng về có lẽ đã là mùa đông, vừa khéo cần đến cái áo này.

Nhưng mà, ta nào ngờ rằng, phu quân lại về sớm hơn tưởng tượng của ta.

Sáng hôm ấy, ta vừa may được một góc áo, phu quân cũng mới rời đi một ngày, đã thấy Bích Đào hớt hải chạy vào, nói:
"Phu nhân, phu nhân, lão gia đã về rồi!"

[Đoản - Cổ đại] Khổng tước đông nam phiWhere stories live. Discover now