CHƯƠNG 5

11.8K 874 16
                                    


CHƯƠNG 5: Yêu, mâu thuẫn, nhớ

Tên nhóc Ngô Kỳ, đầu óc đơn giản, suy nghĩ mọi chuyện rất trẻ con, không ít lần làm Nguyên Khải phải đau đầu vì cậu.

" Này, anh đang làm gì đó ? Em đói."

" Này, anh đang ở đâu ? Em muốn gặp anh ! "

" Nguyên Khải, rốt cuộc anh đang ở với ai hả ? Định không trả lời em ?"

" Nguyên Khải, em giận anh. ! "

Một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy đến số điện thoại Nguyên Khải chỉ cách nhau vài phút, mặt bàn được trận rung liên hồi.

Cánh cửa phòng mở ra, Nguyên Khải bước đến bàn làm việc, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Chẳng là hôm nay cả hội đồng học sinh họp để bàn chuyện tổ chức Lễ chào mừng sinh viên mới, đến tận chiều mới tan họp.

Sau khi đánh xong danh sách phân công dài ngoằng, Nguyên Khải vào phòng tắm rửa, thay đồ. Vòi nước được anh mở hết cỡ, xối thẳng xuống toàn thân, mái tóc, gương mặt anh mờ nhạt trong dòng nước. Nước rất lạnh, làm anh tỉnh táo hơn một tí. Tắm xong, anh vừa lau khô tóc, vừa đến bàn, thuận tay cầm điện thoại lên kiểm tra.

Bốn tin nhắn. Năm cuộc gọi nhỡ.

Hóa ra tên nhóc đơn giản này vẫn còn chút lòng thương người nên không gọi nhắn đến hư máy của Nguyên Khải.

Nguyên Khải mở lần lượt từng tin nhắn ra, đọc cẩn thận. Từng câu chữ đều hiện trong đầu anh, làm đôi mày nhíu lại, trên mặt thoáng chút khó chịu. Anh không nhắn tin mà gọi thẳng đến số máy Ngô Kỳ. Rất nhanh, anh đã nghe được cái giọng trong trẻo cao vút ở đầu dây bên kia :

" Anh..., anh anh đã làm gì hôm nay ? "

Nguyên Khải im lặng vài giây, hít thật sâu rồi thở ra, nói:

" Em có chuyện gì sao ? Anh vừa họp hội đồng học sinh về, vẫn chưa được ăn gì...Lại nghe em tra khảo như vậy, thật đau lòng, em biết không ?"

Ngô Kỳ ở đầu dây bên này không hiểu là đang suy nghĩ gì, môi mím nhẹ, tay siết cái điện thoại, nhỏ giọng : " Anh ở nhà đợi em ! "

Nguyên Khải vừa kịp nghe xong câu nói của cậu thì điện thoại đã ngắt tín hiệu, anh thở dài đặt điện thoại xuống, leo lên giường nằm lăn ra thoải mái, mắt nhắm hờ.

Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa reo lên, liên tục. Nguyên Khải bị tiêng chuông kia làm cho tỉnh giấc, anh ngồi dậy dựa vào thành giường, tay dụi mắt, rồi lại xoa trán. Khi đã tỉnh hẳn, anh mới xuống dưới nhà, mở cửa.

Cạch ! Cửa được mở ra.

" Nguyên Khải, anh mệt lắm sao ? Đói rồi phải không ? Đợi em một chút nhé !"

Cửa vừa mở, Ngô Kỳ một tay đẩy hẳn cánh cửa ra, một tay xách rất nhiều đồ...ăn, đi thẳng vào nhà.

Nguyên Khải đứng im tại chỗ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngô Kỳ, vài giây sau thì theo cậu vào nhà. Anh ngả lưng trên ghế sofa, hướng tới Ngô Kỳ, nói :

|BOYLOVE/COMPLETED| Hắc Lang Ăn BắpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora