CHƯƠNG 3

14K 1K 111
                                    



CHƯƠNG 3: Tôi mới là vợ anh!

Những ngày qua, Ngô Kỳ hình dáng mất tăm, chẳng đến lớp thuyết trình, cũng không mò vào thư viện mà đem cả đống sách làm trò hề nữa. Nguyên Khải bỗng thấy hơi hụt hẫng, cảm xúc bị trống trải, không lẽ anh thích có người đến làm phiền ? Anh thật đúng kỳ quái.

Còn về tên nhóc đầu xoăn kia, hắn đang hí hoáy viết viết, tính tính, miệng lại còn lẩm nhẩm không ngừng. Hóa ra cậu đang ôn cho kỳ thi sắp tới.

Chỉ là ôn bài thôi nhưng trên bàn đầy tập vở, bút chì ở đây, bút mực lại văng đến góc bên kia. Thật bừa bộn!

Đỗ Phi, bạn cùng phòng với hắn bước vào đã cau mày, huých vào lưng hắn một cái:

" Bừa bộn quá thằng quỷ này, cậu muốn chết hả ? Có dọn lại cho gọn tí không thì bảo?"

" Rồi rồi, tí tớ sẽ dọn. Cậu không thấy tớ đang khốn khổ với đống bài này sao mà còn hoạnh họe tớ. " - Ngô Kỳ mếu máo rõ là khổ.

" Ừ, vậy có cái gì không hiểu thì hỏi, tớ giải cho mà biết!" - Tiếng cười nghe có vẻ tự hào thái hóa, Ngô Kỳ chẳng thèm để ý mà tiếp tục hí hoáy ghi chép.

Một tuần sau, gương mặt trắng hồng kèm theo nụ cười nham nhở của Ngô Kỳ cũng xuất hiện trước mặt Nguyên Khải. Cậu chưa ngồi xuống thì đã nghe âm thanh cao vút cất lên :

" Hế lô, này Nguyên Khải, mấy ngày vừa rồi không thấy tôi, anh có nhớ tí nào không ?"

" Tôi nhớ trò hề của cậu !" - Nguyên Khải ngó cái tên đối diện, nhoẻn miệng cười gian.

" Trò hề á ? Anh thật quá đáng nha. Tôi là muốn anh nhớ tôi ." - Ngô Kỳ nhảy dựng lên trong rất buồn cười.

Nguyên Khải không trả lời, thuận tay đẩy cuốn truyện Conan mới ra về phía Ngô Kỳ. Cậu tròn mắt nhìn cuốn truyện, rồi lại nhìn sang Nguyên Khải, mắt chớp chớp:

" Anh mua cho tôi ? Anh tặng tôi ? Nguyên Khải, cái này là của anh tặng cho tôi, phải không ?"

" Là em tôi không đọc thể loại này, nhớ lại hôm bữa thấy cậu thích thú với nó, liền đem cho cậu." - Nguyên Khải vẫn nét mặt lạnh băng, trà lời.

Ngô Kỳ cầm cuốn truyện săm soi, lật qua rồi lật lại, ngó thật kỹ, nâng niu cũng thật nhẹ nhàng. Tưởng như đó là một quả trứng sẽ vỡ nếu bị va chạm mạnh. Sau đó lại nhìn Nguyên Khải :

" Cảm ơn anh đã tặng tôi. Tôi rất thích, cực thích nó a.".

" Không cần cảm ơn, tôi chỉ nghĩ sách không đọc mà vứt xó thì uổng phí quá. "

Nói xong lại cong lên nụ cười gian tà của một con sói.

Ngược lại, Ngô Kỳ thật lạ, không hề nhảy dựng lên đối kháng đáp trả lại Nguyên Khải mà chỉ ôm cuốn truyện, đến mức không dám sờ nắn, sợ rằng nó sẽ cong mép mất.

Tuần thi gay go cũng trôi qua, Ngô Kỳ lúc này khoái chí, vươn vai vài cái, uốn éo cái thân hình nhỏ nhắn, miệng luôn cười toe toét đập vai mấy thằng bạn hỏi thăm rối rít. Cậu đi đến đâu, cũng trưng ra bộ mặt cười híp mắt không thấy mặt trời.

|BOYLOVE/COMPLETED| Hắc Lang Ăn BắpWhere stories live. Discover now