Ep11: Hãy thương lấy a

642 29 0
                                    

****Lúc mà Kira cố đưa sợi dây chuyền vào tay Mon nhưng a ko chấp nhận**

Mon: ko đc đâu a ko nhận, a đã tặng nó cho e và nó là kỉ vật của chúng ta mà e (nc mắt vẫn rơi) e hãy nghe a ns 1 lần thôi r e hãy quyết định đc ko?
Ki: giờ a có cầm ko? (ns vs giọng điệu tuyệt vọng)
Mon: ko, a ko lấy, a chỉ muốn e ko hiểu lầm a thôi, nghe a ns đi mà e( khóc và năn nỉ Kira trong vô vọng)
Ki: được thôi (cô cố đứng dậy lết đi vs cái chân đang đau, đi đến bên cái hồ nhỏ) là tôi đã trả lại cho a rồi mà a ko cần nó, vậy thì nó là đồ mà đã bị chủ nó chính tay làm ra vất bỏ, như 10 mấy năm tr a đã từng vất bỏ tôi, vậy thì tôi muốn làm gì nó là tùy tôi đúng ko ( quay lui ném xuống hồ)
Mon: đừng mà e (chạy đến chụp tay Kira nhưng ko kịp)
Ki: tạm biệt tình yêu ngây dại của tôi (nhìn Mon r lết ra bắt taxi)
Mon: (dìu Kira ra taxi trong bùn bã) e ghét a đến thế lun sao e?
Ki: (hất tay Mon ra) tạm biệt a, chúng ta ko còn nợ gì nhau nz (rồi cô leo lên xe, Mon cũng bít cô đang mất bình tĩnh giờ ko ns gì vs cô đc nz, khi xe chạy a liền nhảy xuống hồ lội tìm lại sợi dây trong suốt 3 tiếng đồng hồ ngâm mình ở dưới nước)
Mon: cuối cùng cũng tìm đc rồi, Kira à a sẽ ko bỏ cuộc đâu( cầm chặt sợi dày trong tay rồi từ từ lên bờ đi bộ về nhà trong mệt mỏi)
(Ở nhà Nơ, vì mn đợi ở cty lâu qua ko thấy nhưng tr thì đã rất tối rồi nên mn về nhà Nơ hết, 1 phần là để xem Mon về nhà chưa và cũng để họ có thể gặp lun Thi)
Ken: Thi, e gọi điện cho Kira xem sao r, sao a thấy lo qua zạ
Thi: dạ e đã gọi rất nhìu lần rồi mà toàn khóa máy thôi à a, ko bít tụi nó sao r nz
Nơ: tui cũng gọi cho Mon hoài mà ko đc lun
Na: hay là Nơ vs Thi rành đg dẫn tụi tui chia nhau đi tìm đi, chớ đợi hoài vậy ko có kết quả đâu
Công: tui đồng ý vs Na đấy
Ley: thôi thế tụi m đi tìm đi đc ko, tui ko đợi nổi nz
Nơ: vậy bame ở nhà nếu Mon về hãy báo cho con nha, tụi con ra ngoài tìm (vừa ns xong thì mn định đi ra khỏi nhà, bất ngờ Mon đã mở cửa đi vào)
Mon: (vào nhà thấy Thi liền ôm chầm lấy cô) chị Thi ơi, thì ra chị vs e ấy luôn ở bên e mà e lại ko bít, cứ ngu ngốc đi tìm mn trong vô vọng (khóc)
Thi: e ko bít cũng đúng mà, đã 10 mấy năm ko gặp sao bít đc, chị cũng đâu có nhận ra e ( an ủi mon) mà sao ng e ướt thế này chứ?
Mon: là cô ấy đã vất đi tình cảm của tụi e chị à, cổ ko chịu nghe e giải thích dù chỉ là 1 câu (đưa bàn tay đang nắm chạy sợi dây rồi ngất lịm đi vì cảm lạnh)
Thi: Mon ơi e sao vậy Mon ( cố đỡ Mon thì mn chạy lại)
Nơ: Mon à e tĩnh lại đi
Bà Lan: tụi con bế nó lên thay đồ đi, chắc là ngâm nc qua cảm lạnh mất rồi ( ns Ken Nơ Công, rồi cả 3 chưa Mon lên thay đồ) Thi ơi, con lấy cho cô ít nc ấm vs cái khăn nhỏ nha con
Thi: dạ, cô vs mn cứ lên vs Mon tr đi, e sẽ đem lên sau
Bà Lan: uk cảm ơn con (rồi mn cùng lên phòng của Mon)
Ken: dạ mn vào đi ạ, tụi con thay đồ cho nó xong rồi, ng nó lạnh wua cô chú à
Ô Tâm: thôi m vào xem con nó đi
Bà Lan: ( đặt tay lên trán Mon) lạnh như thế này luôn sao?
Thi: dạ bà chủ ơi, nc nóng đây ạ
Bà Lan: uk con ( rồi vò khăn ấm lâu ng cho Mon r đắp lên trán, Mon trong lúc mê sản đã luôn miệng gọi tên Kira)
Mon: Kira à, e tha thứ cho a đi mà, a đã tìm e lâu lắm rồi, a ko bít a nhớ e thê nào đâu, nhưng tr đây ko thể đi tìm e cho đến khi e rãnh đc để đi tìm e thì e đã đi mất r, e hãy nghe a ns đi mà, đừng lờ a đi như thế đc ko ( nc mắt a rơi khiến mn ở đấy ai cũng khóc theo) a xl mà xl xl  xl (lời xl từ từ nhỏ dần và im lặng, cái cảnh này đã đc Nơ quay lại )
Nơ: thôi mn ra ngoài để cho Mon nghi ngơi nào ( mn đi ra cửa) Thi về nhà đưa đoạn clip này cho Kira đi rồi xem tình hình nó sao r nha
Thi: a quay lại sao?
Nơ: uk hi vọng cái này sẽ làm cho Kira bớt giận Mon phần nào
Ô Tâm: Thi à, ng xl Kira chắc phải là chú con à, con dẫn chú đi gặp Kira nha
Thi: dạ có cần phải vậy ko bác
Ô Tâm: cần chứ con (nghe bác ns Thi nhìn wua Nơ)
Nơ: thôi e cứ đưa ba đến gặp Kira đi
Thi: dạ thôi đc rồi, vậy e đi tr nha, mn ở lại đây nha, mình đi chú( ô Tâm theo chân Kira)
Kenley: hơ hơ gì thế, iu r chớ gì
Nơ: thôi đi, tui mệt ông à nha
Ken: chứ gì, Nơ lạnh như băng của tao đâu r ta
Nơ: thôi kệ mày, tao về phòng đây
( Bên trọ Kira, cổ đã về và nằm khóc ở trọ, Thi cũng về đến trọ, đi vào)
Thi: Kira ơi, e sao rồi, e ngủ r hả?
Ki: (ngồi dậy ôm Thi) 2 ơi, e phải làm sao đây, e rất nhớ a ấy, nhưng thật sự e ko muốn tha thứ cho a ấy đâu 2 à
Ô Tâm: ( đi vào) chào con, con ổn ko?
Ki: dạ, con chào chủ tịch, sao chủ tịch đến đây ạ?
Ô Tâm: ko cần phải gọi ta là chủ tịch đâu
Ki: dạ, nhưng sao mà bác lại đến đây vậy?
Ô Tâm: chú đến là để con tha thứ cho Mon
Ki: tại sao ạ?
Ô Tâm: vì chú đã làm cho Mon vs con có cx như hiện tại, làm 2 đứa phải xa nhau (nghe chú ns thê Kira đã rơi nc mắt lại) lúc đó ta ép tụi nó phải đi, nhưng Mon đã xin ta đi chào tạm tạm biệt 1 ng bạn , nhưng vì ta quá ích kỉ, ta ko nghi là ở tuổi đó lại có đc 1 tình bạn đẹp như tụi con đây, nên ta đã nhốt nó lại làm nó chỉ biết vùng vẫy trong bất lực. Giờ ta chỉ mong con tha thứ cho nó cũng như cho chú 1 cơ hội để làm ng cha tốt đc ko con, hãy chấp nhận lời xl của chú và nghe Mon nó giải thích đi con
Ki: (nghe xong) 2 ơi, e thấy mệt quá à, e muốn nghi ngơi đc ko 2
Ô Tâm: (thấy vậy) thôi chú ko phiền con nz, con hãy nghi ngơi và suy nghi lại nha con, chú về tr nha 2 đứa( rồi quay lưng đi)
Thi: dạ chú về cẩn thận ạ (quay qua đưa clip cho Kira) e xem cái này đi (Kira xem xong cô cũng ko tỏ rõ thái độ gì vì thật sự là cô qua mệt rồi)
Thi: giờ e tính sao?
Ki: dạ, e cũng ko bít nz 2,e muốn nghi ngơi
Thi: uk vậy e cứ nghi ngơi rồi bình tĩnh lại hãy nghe Mon giải thích nha ( đắp mền cho Kira)
(Sáng mai Thi lại đến nhà Mon sớm như mọi khi)
Thi:(thấy Nơ liền hỏi) Mon nó sao rồi a?
Nơ: ko đỡ mà còn nặng hơn nz e à, ng nó lúc nóng lúc lạnh, a thấy thương wua à, vậy Kira sao r
Thi: nó vẫn vậy, chưa muốn nghe ai ns gì cả,  hôm qua e thấy chân nó xưng lên chắc bị trẹo chân, e ko muốn hỏi sợ nó lại bùn nên đợi nó ngủ mê e đã bôi th cho nó r (bùn)
Nơ: quay lại cx mình nè, e có nhớ là lúc tr a ns thấy e quen ko haha, chỉ là a sn thầm thôi nhưng mà lại đúng
Thi: thì e cũng ko ngờ là a, vì lúc nhỏ đâu bít tên thật của tụi a đâu (cười)
Nơ: vậy giờ bít r tính sao?
Thi: tính gì?
Nơ: bộ ko tính làm con dâu bame a lun hả?( cười nham hiểm)
Thi: ko đc đùa e vậy nha (ngại bỏ đi)
Nơ: (nhìn theo Thi cười gian) e sẽ là vk của a thôi mà
( bên Kira ngủ dậy liền lấy lại đoạn clip để xem, cô coi rồi lại khóc ns nhỏ)
Ki: a có bít là bây giờ e muốn đc ôm a lắm ko hả Mon, nhưng e vẫn rất hận a đấy (vừa ns vừa khóc thì Thi gọi đến)
Ki: (gạt nc mắt đi) dạ e nghe 2,
Thi: kira, e đên đây đc ko? Mon nó bệnh nặng lắm lun, tính ra nó cũng vì tìm kỉ vật của 2 đưa mà ko màn tới tính mạng đó e à, thôi nghe lời 2,cho Mon 1 cơ hội đi
Ki: dạ, nhưng e chỉ tới xem sao thôi nha 2 ( miệng vẫn còn rất cứng, 1 lát sau  Kira đến nhà Mon)
Ô Tâm: con đến rồi sao?
Bà Lan: con là Kira sao? Giờ cô có thể gặp con để cảm ơn con đàng hoàng cx lần tr giúp cô nha ( nở nụ cười hiền vs cô)
Ki: dạ con chào cô chú ạ
Bà Lan: nhanh giờ cô nhờ con thêm 1 lần nz đc ko?
Ki: dạ cô cứ ns đi ạ
Bà Lan: chăm sóc Mon giúp cô chú nha con, mấy hôm nay cô chăm sóc mà chỉ nghe nó gọi tên của con thôi, cô thấy nó vậy và xót lắm con à, bây giờ thì vì sao cô đã hiểu đc mỗi bản thiết kế nó vẻ ra đều có kí hiệu MK, vì K là Kira đúng ko con gái ( Kira vẫn im lặng)
Ô Tâm: con ráng giúp cô chú nha con
Ki: dạ đc nhưng con chỉ chăm sóc Mon đến khi a ấy khỏe lại mà thôi, khỏe lại thì con sẽ đi ( cả nhà nhìn nhau)
Thi: thì cứ đợi Mon tĩnh đã r tính tiếp, 2 đưa e lên phòng Mon nha (rồi Thi đỡ Kira lên phòng Mon vì chân cô còn đang đau nên đi cà nhắc, lên phòng thấy Mon nằm mà cô đau lòng lắm) e ở lại nha, chị ra ngoài tr
Ki:dạ 2( đi lại bên, đưa tay rờ má Mon) sao a lớn r mà khờ vậy hả a, a là nhà thiết kế mà, ko có sợi đó a có thể làm lại sợi khác đc mà, sao lại để m ra nông nổi này
Mon:( mớ) ko đc, đây là vật qtr nhất của chúng ta, a phải tìm bằng đc, tìm bằng đccccc
( thấy a sắp tĩnh Kira rút tay ra thì Mon chụp lại)
Mon: là e đúng ko, đừng bỏ mặt a mà, e yêu a 1 lần nz đi, coi như thương hại a cũng đc mà e
Ki: (bật khóc, cô ko kìm lòng nỗi nz mà trao lên trán a 1 nụ hôn) e ở đây rồi, a hãy mau tĩnh lại nha ( và r cứ thế Mon đã hôn mê gần 1 tuần liên tiếp nhưng trong tiềm thức a cũng bít là Kira đã chăm sóc cho a, cho đến khi a tĩnh lại thì cô đã đi)
Mon: Mẹ ơi, mẹ.. ( vừa tinh giọng còn yếu)
Bà Lan: (nghe thấy chạy vào ôm Mon) con ơi con tĩnh dậy r sao? Mẹ vui wua à
Mon: con làm mẹ lo r, nhưng mà có phải trong lúc con hôn mê là Kira đến chăm sóc con ko mẹ?
Bà Lan: uk, nhưng giờ con bé đi r con à ( bùn)
Mon: sao, cô ấy đi đâu, mẹ bít cô ấy đi đâu ko mẹ ( rời khỏi giường chạy xuống hỏi thi)
Bà Lan: từ từ con cẩn thận nào
Mon: chị Thi ơi, Kira đi đâu r chị?
Thi: nó ko có ns vs chị e à

(( Kira nhà ta lại chạy đi đâu r, Liệu tập sau cô đã chiệu nghe Mon giải thích ko hay là lại con cx gây cứng gì xảy ra nz đây)

SỢI DÂY CHUYỀN TÌNH YÊU (truyện p336)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ