Chap5: Cuộc gặp gỡ tình cờ

465 35 0
                                    

** Mon đưa mẹ lên phòng, rồi quay lại phòng mình, a đặt lưng xuống giường vì đã quá mệt mỏi và liền nhớ đến cô bé Kira năm nào, a nói nhỏ*

Mon: Kira à, e bây giờ thế nào rồi, liệu có ng con trai nào khác thay thế a trong lòng của e chưa, nếu giờ a xuất hiện tr mặt e thì e có ghét bỏ a hay ko, có còn cho a cơ hội để thực hiện lời hưa năm xưa ko e (mắt rưng rưng, những hìn ảnh đẹp đẽ của 2 ng lun hiện ra trong đầu a lúc này, rồi mệt qua nên a đã ngủ lun😴 😴 )

* thế cũng đã hơn 1 tháng trôi qua từ khi c e cô đặt chân lên đất SG sinh sống, và 1 ngày đẹp trời Mon cũng dành 1 ít thời gian để chở mẹ mình đi mua sắm, A chọn cho mẹ rất nhìu, này thì áo quần, đầm dạ hội, hay giày cao gót, túi xách hiệu... Rất là nhìu, khi mua xong 2 mẹ con đi ra ngoài quầy aq *

Mon: mẹ đứng đây đợi con ra lấy xe nha mẹ, đi ra đó xa mệt mẹ lắm á ( cười r đem tất cả các túi xách hàng đã mua ra xe tr)
Bà Lan: uk con trai, mẹ đứng đây đợi ( cười hiền, nhưng ko may khi Mon vừa đi khuất thì bà đã bị cướp túi xách đang đo trên tay, có 1 cô gái đằng sau chạy đến và hét to)
Ki: này tên kia, định cướp sao? (vốn tính rất thích giúp ng cơ mà )
Tên cướp: (quay lui) con điên, phải cx của mày đâu quản làm gì ( a rú ga chạy nhanh)
Ki: dừng lại đi tên khốn ( mặc dù cô chạy rất chậm khi tên đó đã bỏ cô quá xa, nhưng vẫn kiên trì chạy theo, nhưng ko may đằng tr hn ta đã chạy quá nhanh nên ko phanh kịp mà lao vào 1 chiếc ô tô làm hn bị thương ko thể ngồi dậy, Kira tới thấy liền thả xe, ko thèm dựng chân chóng lun haha)
Ki: tk chó này dám cướp giữa ban ngày sao, còn tay còn chân sao ko chịu làm mà ăn hả, con nhờ mn trói nó lại và gọi cảnh sát giúp con vs ạ ( rồi cầm túi xách đem về cho bà Lan)
Ki:( chạy về quầy aq lúc nãy) hên quá, cô vẫn còn ở đây, cô ktra xem có mất gì ko ạ ( đưa túi cho cô)
Bà Lan: (ko cần ktra) thôi cô cảm ơn con, mà con có sao ko, con là con gái sao gan thế lỡ nó làm gì con sao cô trả hết ơn này (vịnh vai Kira) hay cô mời con đi ăn vs mẹ con cô lun nha
Ki: dạ thôi. con ko sao mà cô, giúp đc là con giúp hết mà (cô nhìn xuống mấy ly trà sữa đang đi giao đã bị đổ hết, cô ns nhỏ) thôi chết tui rồi... Thôi con đi nha cô, cô cẩn thận ạ ( len xe chạy đi)
Bà Lan: ở con từ từ thôi mà... ( con bé này, đáng iu thật chứ 😍 )
Mon: ( chạy đến và xuống mở cửa xe cho mẹ) xin mời phu nhân lên xe ạ ( cười giỡn mẹ)
Bà Lan: con biết mẹ bị gì ko?
Mon: có cx gì zậy mẹ?
Bà Lan: mẹ vừa ms bị giật túi xách đấy con
Mon: ôi chết, thế mẹ có sao ko?
Bà Lan: ko con à, mẹ ko sao mà túi xách cũng ko mất lun
Mon: là sao mẹ?
Bà Lan: lúc bị giật có con bé đó đuổi theo lấy lại dùm mẹ, nó gan lắm
Mon: là con gái sao mẹ, vậy có mất gì ko, có khi tụi họ là 1 bọn đấy mẹ
Bà Lan: ko phải đâu, con bé này đã từ chối mẹ mời đi ăn đấy, vs lại mẹ thấy hình như nó đi giao trà sữa nhưng lúc đuổi tên cướp đã làm đổ hết trơn, mẹ thây vẻ mặt con bé lo lắng lắm ( bà cũng buồn)
Mon: làm gì có ng tốt như vậy, giúp ng ko cần báo đáp sao ta
Bà Lan: nhưng mẹ nghi con bé này tốt thật ( ns xong nhìn qua bên lề đg thây Kira đnag bị ăn chưởi nên bà bão a tấp vào lề)
Mẹ: là con bé đó ấy con trai ( 2 ng dừng xe sát vs Kira nên đã nghe)
Ki: ông chủ à, cho tui thêm 1 cơ hội đi mà (van xin)
Ông chủ: từ nay cô ko cần đi làm nz, có bít bao nhìu lần cô gì giúp ng mà phá đi nguồn sống của tôi ko hả (chỉ mặt Kira mà quát)
Ki: tôi hứa sẽ ko có lần sau đâu mà, cho tui thêm cơ hội nha ông chủ
Ông chủ: thôi đi, tôi cho cô nhìu cơ hội r, tiền lương tháng này cô làm đc nhiu tôi trừ vào tiền tổn thức của tôi ( ông đi vào đóng cửa lai, và Kira bước bộ về nhà trong bùn bã)
Bà Lan: con thấy chưa, là cô ấy có lòng tốt giúp mẹ mà giờ bị đuổi việc kìa, con chạy xe cô ấy xem ở đâu nha, mẹ muốn giúp đỡ con bé)
Mon: dạ mẹ (chạy theo Kira) con hỉu lầm cô ấycon sẽ kiếm cách giúp đỡ cô ấy giúp mẹ mà

*ko biết à ngày xui xẻo gì đã xảy đến vs 2 cô bé đáng thương của chúng ta, bên thi cũng zậy, thi đnag đi giao hoa, trên đg về*

SỢI DÂY CHUYỀN TÌNH YÊU (truyện p336)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora