CHAP 7

371 23 2
                                    

Lời nói của mẹ tôi thật sự đang là liều thuốc chữa vết thương của tôi nhưng tôi đã lầm rồi nó không phải cứu chữa vết thương tôi mà là càng làm cho vết thương tôi sâu hơn thế nữa.

" Con gái, ba và mẹ thật sự đã hết yêu thương nhau rồi vì thế cả ba lẫn mẹ đều phải bước tới con đường ly dị. Nếu bây giờ con quay về thì thật sự ba không thể cho con vào nhà được, vì....dì Diệp đang mang thai, rất bất tiện."- tôi cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, liều thuốc cứu trái tim tôi trong lời nói của ba tôi.
Nhưng tôi vẫn không tìm được!

Mang thai ? Người dì kia mang thai nên ba tôi không thể đưa tôi về sao ? Ba tôi sẵn sàng từ chối không cho tôi con đường sửa chữa, cái gì là yêu thương chứ ? Hoàn toàn giả dối.

" Mẹ cũng không thể, con cũng biết dượng con rất khó!"- sau lời nói của ba đã làm tôi rất rất đau lòng nên tôi hướng ánh mắt về phía mẹ, người đã cho tôi thấy ánh sáng nhưng có lẽ là không nữa rồi.

Mỗi người một gia đình mới, bỏ mặc tôi ở cái xã hội mục nát này. Họ cho tôi niềm hy vọng, ước muốn được quay trở về như xưa nhưng cũng là người giật nó lại và đẩy tôi ra xa hơn.

Tôi chỉ biết để mặc nước mắt chảy xuống nhưng miệng vẫn cười, trong cuộc đời này không có gì đau đớn bằng việc bất lực nhìn thấy cha và mẹ mình chối bỏ mình cả.

" Không sao cả, ba cứ lo cho bà ấy còn mẹ thì cứ quay về bên cạnh người đàn ông kia. Chúng ta lại bình thường, mỗi người một cuộc sống riêng thôi."- tôi cố gắng bình tĩnh chèn ép lại nỗi đau trong lòng, gạt đi những giọt nước mắt vô nghĩa mà thản nhiên cười nói.

" Con đã lớn rồi hy vọng con sẽ hiểu cho ba lẫn mẹ."- vứt lại cho tôi một câu nói rồi bỏ đi.

Từ trên lầu tôi có thể nhìn thấy được hai người ấy, mỗi người rẻ đi một ngã, họ chỉ bỏ lại cho tôi một bóng lưng lạnh lẽo.

Bạn tưởng thế giới của những con người thượng lưu là đầy hào nhoáng, cuộc sống trải đầy hoa hồng sao ?
Thì bạn nên cảm ơn tôi vì tôi đã tự tay vén lên bức màn ảo tưởng này, thế giới của thượng lưu chỉ có " tiền và quyền" , tình yêu là thứ xa xỉ lắm.

"Con lớn rồi" câu nói này tại sao luôn là lời giải thích của họ vậy, tôi lớn rồi nên họ có thể vứt bỏ tôi sao, tôi lớn rồi nên họ cũng có thể bỏ quên tôi.

Cái gì là yêu thương nhau, cái gì là tình cảm gia đình. Tất cả những thứ đó điều làm tôi tỉnh ngộ hết rồi, những thứ đó chỉ là giả dối.

" Thùy Ty, sao cậu lại ở đây ?"

" Hôm nay là sinh nhật cậu nên tớ đến chúc mừng với cậu"

Hôm nay là sinh nhật tôi sao ? Sinh nhật tôi cũng là ngày gia đình tôi tận nát, là ngày tôi đau đớn nhất.

" Khóc đi, đừng cứ mãi cố chấp nữa!"

Lời nói ấy như chiếc chìa khoá, cho phép con tim tôi được quyền khóc, được quyền đau.

" Thùy Ty, tớ thật sự rất ghét ngày này. Tớ ghét mọi thứ thuộc về họ. Tại sao họ lại nhẫn tâm đến như thế, họ không còn coi mình là con nữa. Họ đã có một gia đình riêng rồi. Thùy Ty, tim của tớ đã tê liệt rồi, không muốn đau nữa vậy tại sao họ lại tiếp túc dẫm lên nó!"- tôi cứ khóc, khóc đến nỗi hơi thở của tôi đứt quãng từng nhịp.

Tình Yêu Của Kẻ Nổi Loạn (H+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ