CHAP 1

1.5K 71 16
                                    

Khoảng ở lứa tuổi 17 hay cái tuổi 18 tất cả mọi người đều gọi nó vỏn vẹn là tuổi nổi loạn.
Vì bất kỳ một ai bước vào độ tuổi này thì dường như họ thay đổi đi rất nhiều dần dần biến thành một con người khác.
Nếu bạn nổi loạn theo hướng tích cực thì bạn là người biết chọn cho mình con đường đúng sau này.
Nhưng nếu bạn chọn theo sự nổi loạn tiêu cực thì cuộc đời bạn đã rơi vào ngõ cụt.

Tôi là một trong những người thuộc sự nổi loạn. Bạn nghĩ tôi nổi loạn về gì ?
Về sự đua đòi, ham mê những món đồ lạ lẫm sao hay là vì tình yêu.
Toàn bộ những thứ đó đều không khiến tôi bước vào con đường thứ hai.

Điều khiến tôi từ một đứa con ngoan học giỏi trong mắt mọi người thành một đứa ngang bướng, nổi loạn, quậy phá đó là do gia đình

Vốn dĩ tôi là người hạnh phúc nhất vì tôi có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Được sống trong cuộc sống nhung lụa không cần phải bận tâm về tiền bạc, ba mẹ đều rất yêu thương tôi.

Thời gian ấy ngắn ngủi lắm đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi, người bố mà tôi thương nhất, sùng bái nhất lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà, quan hệ ngay chính căn phòng của ông ấy và mẹ tôi.

Một người phụ nữ không phải là mẹ tôi hay tôi mà là người khác, một con người xa lạ.

Sau đó bố mượn sinh nhật của tôi công bố với tất cả mọi người, báo chí rằng đó là người bố tôi yêu nhất và sau này sẽ là người cùng bố răng long đầu bạc, trở thành Thục phu nhân.

Từng lời nói ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi chưa bao giờ quên được. Bố tôi vui vẻ, hạnh phúc dẫn một người đàn bà khác về trong ngày sinh nhật của con gái mình rồi lại hãnh diện công bố với tất cả mọi người rằng người đàn bà đó sau này sẽ trở thành Thục phu nhân.
Bố là người mà tôi yêu thương nhất, ngưỡng mộ nhất nhưng kể từ ấy bố biến ý nghĩ của tôi về bố thành một ý nghĩ khác.

" Tiểu Thư, người hôm nay sao lại về khuya quá vậy ạ ? Ông chủ biết sẽ rất tức giận."- Quản gia nhìn thấy tôi về liền vội vàng gấp gáp nói.

" Ông ta tức giận làm gì chứ ?"- Tôi hờ hững đáp lời, điềm đạm từng bước bước lên bậc cầu thang nhưng vừa bước đến bậc thứ ba thì một giọng nói của người đàn ông vang lên.

" Từ sáng đến giờ con đi đâu mà để cho nhà trường gọi về báo là con trốn học. Bây giờ thì hai ba giờ sáng con mới mò đầu về nhà còn ăn mặc hở hang như gái làng chơi nữa hả. Ai đã dạy bảo con như vậy."- Vâng đó chính là người bố đáng kính của tôi.
Người mà đã phá tan nát cái tuổi mộng mơ của tôi, người mà phá đi cái gọi là gia đình để theo vợ mới.

" Ông có tư cách gì mà nói tôi như vậy, ăn mặc hở hang như gái làng chơi thì sao ? Ông có cần thiết phải la toán lên vậy không chứ ?"- Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống người bố đang giận dữ, trán nổi đầy gần xanh nếu như tôi đoán không sai thì chắc có lẽ giờ đây bố thật sự rất muốn bóp chết tôi.

Những gì tôi nói đều là đúng chính ông ta dạy tôi như thế này mà. Bố thì ngoại tình thậm chí còn dắt vợ bé về nhà thay vợ chính, mẹ thì lại có niềm vui riêng mà bỏ tôi ở lại trong căn nhà địa ngục thối nát này.
Tôi có hư hỏng hay ngang bướng đến thế nào thì tôi vẫn chưa bao giờ phản bội một ai cả.

Tình Yêu Của Kẻ Nổi Loạn (H+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ