Chap 1: Tuổi thơ bất hạnh

1K 35 0
                                    


* ở 1 vùng quê trong lành, yên tĩnh, ko ồn ào tiếng xe cộ hay khói bụi ô nhiễm... Ở đấy có 1 ngôi trường, và lúc này đây có 1 cô bé (là hs lớp 4) đang bị 1 đám người vay lại chưởi bới
' đồ ko có cha, cái đồ nhà nghèo '
' về nhà vs mẹ nghèo của mày đi '
' sao có đẳng cấp đi học như tụi tao chứ '
.........
và đó là cố bé Kira đáng thương của chúng ta, cô rất sợ hãi chỉ biết ngồi gục mình xuống đất mà khóc, ko dám nhìn lên những khuôn mặt đáng sợ ấy, thì bỗng có 1 cậu bé đến bên cạnh và đuổi các bạn xấu xa đó ra khỏi cô, cô thấy sao im lặng thì mới dám nhìn lên thì chỉ thấy 1 cậu bé cười hiền vs mình và đó chính là Mon *

Mon: cậu có sao không?
Kira: (im lặng, bước đi vì sợ)
Mon: nè cậu ơi, sao đi nhanh thế?
Kira: sao cậu theo mình, cậu cũng muốn trêu đùa mình như những ng xấu kia thôi đúng ko? (mắt đỏ hoe)
Mon: mình có vậy đâu, mình thấy mấy bạn ấy vay cậu nên mình vào giúp mà
Kira: (rục rè) thế mình xl cậu, mà cũng cảm ơn cậu nha
Mon: ko có gì mà ( cười nhẹ), mà sao họ lại làm thế, lúc tr mình cũng thấy vài lần nhưng ko để ý?
Kira: (kể lại) vì mình là mồ côi cha, nhà lại nghèo, được mẹ cho đi học nhưng mẹ kiếm tiền rất vất vã, năm nào m cũng đóng học phí muộn là đều bị họ trêu
Mon: sao vì hoàn cảnh gđ cậu như thế mà họ làm vậy sao? (sn: cái luật ai đưa ra thế chứ, tội cô bé quá)
Kira: mình ko bít, mình nghèo thì sao, gđ mình cũng có xin của họ đâu
Mon: thế cậu học lớp nào zạ? (hỏi ngây ngơ )
Kira: Lớp 4A, còn cậu?
Mon: Ôi, thế chắc cậu học giỏi lắm hả, đấy là lớp chọn mà... Mình chỉ lớp B à (cười vui vẻ😂 😂 )
Kira: ( cũng chỉ cười 😂 ) thôi m vào lớp nha, bye cậu 👋 👋
Mon: uk cậu vào nha ( lớp 2 ng cạnh nhau, lớp Mon là phải đi ngang qua lớp kira, nên Mon đi sau Kira chỉ vài bước chân)

* giờ ra chơi , Mon đi ra ngoài bước ngang qua lớp Kira, vô tình thấy Kira ra nằm gục trên bàn, định gọi nhưng chưa bít tên Kira*

Mon: (đi liều vào lớp gõ bàn kira) nè cậu ko ra ngoài chơi sao?
Kira: sao cậu qua đây, có ai chơi vs mình đâu mà ra
Mon: (đến bn cậu ấy cũng ko có sao) thôi đừng bùn, bây giờ mình là bạn của cậu nhé..
Kira: cậu chịu làm bạn vs mình sao, ko sọ bị lay nhà nghèo sao ( câu hổ ngây thơ của 1 cô bé)
Mon: haha, sợ đã ko qua đây vs cậu r, để mình làm bạn sẽ bảo về cho cậu khỏi những ng xấu ấy, đồng ý nha 😜
Kira: uk ( cười mừng)
Mon: nhà cậu ở đâu hay bữa nay đi học cùng mình đi, có mình chắc họ ko dám đến ns gì cậu đâu
Kira: mình ở cuối hẻm xác bên trường nek, mà mình đi chung vs chị 2 r
Mon: chị 2,ai thế, vậy sáng nay chị cậu đâu sao cậu đi 1 mình
Kira: vì do mẹ mình bệnh nên 2 ở nhà trông mẹ mấy ngày r, 2 bắt mình phải đi học nek
Mon: ( định ns gì thì nghe tiếng trống) ui, vào học r, tan học gặp cậu sau nha
Kira: uk ( cười tươi 😂 😂 nhìn Mon)
Mon: ( chạy ra cửa sổ bỗng quên hỏi tên liền quay vào hét lớn) ơ mà cậu tên gì zạ
Kira: gọi mình kira đi
Mon: uk, vậy cứ gọi mình là Mon nha ( r phi nhanh về lớp)

* Và tiếng trống tan trường cũng vang, kira liền cất sách vở chạy nhanh về vs mẹ ở nhà, Mon thì báo hức qua kiếm kira nhưng ko thấy cậu ấy trong lớp, liền ra ngoài đợi, đợi hồi lâu ko thấy nên Mon cũng bùn bã đi về
kira vừa bước chân vào nhà thì*

Kira: thưa mẹ, con đi học về ạ 🙂
Mẹ KT: uk, con gái, con đi học có bị làm sao ko?
Kira: (dấu mẹ) dạ ko sao mẹ ạ, mà 2 đâu rồi mẹ?
Mẹ KT: 2 con đnag nấu ăn kẻo trễ con đi học về đói ấy mà (ho ho liên tục )
Kira: ( vuốt ngực cho mẹ) mẹ có đỡ hơn ko mẹ
Me KT: mẹ ko sao đâu con đừng lo nha, thôi con vào cất cặp thay aq rồi ra ăn cơm

SỢI DÂY CHUYỀN TÌNH YÊU (truyện p336)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz