Chap 2 - Nhận thức

Start from the beginning
                                    

"Chào Hàn thúc."

"Một tách trà nóng nhé?"

"Vâng ạ!"

Hàn thúc lại quay vào trong pha trà. Tôi nhìn quanh cửa hàng một lượt, chợt nhớ ngày xưa đi học, thường trốn vào góc khuất giữa các kệ sách trên gác lửng để đọc truyện, mẹ sẽ tìm đến và lôi cổ tôi về. Vào những ngày thi cử, sẽ không khó để nhìn thấy cảnh tôi cùng thằng bạn thân ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào giá kệ, còn xung quanh vương vãi đầy sách vở, điên cuồng ôn bài. Nhiều năm như vậy, ở đây chỉ thay đổi một chút, nhưng bản thân mình có khi đã đổi thay quá nhiều, nghĩ đến kỷ niệm thuở niên thiếu, bất giác lại thấy chút chua xót. Ngày xưa, làm gì có lắm thứ để muộn phiền như bây giờ cơ chứ.

Chợt tiếng chuông ở cửa lại vang lên, tôi ngoái đầu nhìn, xém tí thì giật mình đến ngã ngửa. Tiêu Chiến đứng ngay quầy tính tiền, bộ dạng và thái độ không thay đổi. Vẫn ướt nhẹp, vẫn u uất, chăm chăm nhìn tôi đến mức đôi đồng tử trong mắt không chút động đậy.

"Lại là anh sao?" Này chàng trai, anh có thể vì tôi đổi phương thức xuất hiện, đừng bất thình lình như vậy nữa có được không ?

"Cậu cũng tới rồi à?" Hàn thúc vừa bê ra hai tách trà, câu nói của chú khiến tôi sững người. Tôi trợn mắt lên quay sang nhìn chú, mồ hôi túa ra đầy đầu. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tình huống này thật sự là quá mức ảo diệu.

"Chú ... chú cũng ... cũng nhìn thấy Tiêu Chiến ạ ?"

"Đương nhiên. Đây là lý do chú muốn gọi con tới. Mà, con biết tên anh ta à, chú hỏi nửa ngày anh ta cũng không nói"

Lúc này tôi vẫn luôn quan sát Tiêu Chiến. Anh ta chậm rãi bước tới cầu thang gỗ và an tĩnh ngồi ở đó, giương mắt nhìn ra con đường nhỏ bên ngoài cửa kính. Hàn thúc nhấp ngụm trà rồi từ tốn thuật lại chuyện với tôi.

"Sáng nay chú ghé qua thăm ba mẹ con, họ nói con đã về nhà mấy hôm trước. Lúc chú bước vào, liền cảm giác có gì đó kỳ lạ. Quả nhiên khi ra về đã bắt gặp anh chàng kia đứng trước cửa nhà con. Anh ta cứ đứng đó và nhìn lên cửa sổ phòng con. Chú chắc rằng bản thân Tiêu Chiến cũng không biết là chú có thể nhìn thấy cậu ấy."

"Thực ra con cũng là muốn tìm chú để hỏi về chuyện này. Vậy ... Anh ta ... Là ma ?" Hỏi đến đây, giọng điệu tôi có hơi dè dặt, cảm giác như đang đang nói xấu sau lưng người ta.

"Đúng, nhưng con không cần phải sợ, Tiêu Chiến không phải quỷ hay hồn ma tà ác gì. Anh ta đơn thuần là một hồn ma mới chết không lâu lắm, lại còn bị mất trí nhớ, nhưng vì chấp niệm của bản thân quá lớn nên không thể đi đầu thai. Tạm thời vất vưởng khắp nơi, tháo gỡ khúc mắc trong lòng xong mới có thể đi được."

"Hồn ma mà cũng bị mất trí nhớ sao ?"

"Trước khi chết chắc là gặp phải chuyện rất đau lòng, nên tinh thần của mảnh linh hồn có chút bị đả kích."

Hàn thúc nhìn thấy được Tiêu Chiến thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng tại sao tôi lại có thể nhìn thấy anh ta, tại sao anh ta cứ đi theo tôi mãi vậy? Anh ta đã theo tôi từ tận Bắc Kinh về đây. Nhưng tôi và Tiêu Chiến không có quan hệ gì với nhau, tôi còn chẳng biết anh ta là ai, tên gì, cho đến tối khuya hôm qua.

[Bác Chiến] - Truy ỨcWhere stories live. Discover now