Chương 2 - Bạch Mi Ông

5 0 0
                                    

Thục Phán theo Văn Sái chạy trốn về phía tây. Đi ròng rã một tháng trời đoàn người mới dám dừng lại ở một nơi rừng hoang núi thẳm. Lúc bấy giờ nhà vua nhỏ mới hỏi: "Rồi chúng ta sẽ đi đâu?"

Sái cúi đầu đáp: "Thưa vua, tôi sẽ đưa vua đến núi Bàn Lĩnh là nơi ở của thầy tôi. Ở đó chúng ta sẽ an toàn."

"Thầy mi là ai?"

"Tên thầy tôi là Bạch Mi Ông, tu tiên trên núi Bàn Lĩnh."

"Tu tiên tức là làm sao?"

"Tức là để thoát khỏi sự sống chết và đau khổ. Một khi thành tiên thì người ta sẽ sống mãi và có thể làm những điều phi thường."

Vua nghe thế thấy lạ lại hỏi: "Nếu ta cũng muốn ở trên núi tu tiên thì có được không?"

Sái cười: "Thầy tôi bảo mỗi người đều có việc riêng cần làm, việc của thầy tôi là tu tiên nhưng cũng chưa chắc được, còn việc của ngài là làm vua Nam Cương, cũng như việc của tôi là đi theo hầu hạ ngài."

Vua gật đầu khen phải nói: "Mi nói đúng lắm. Nhưng ta sẽ xin thầy ngươi chỉ dậy phép tiên để quay về chiếm lại ngôi vua."

Đoàn người đi về phía tây thêm mười ngày thì đến chân một ngọn núi cao xuyên qua các tầng mây. Dưới chân núi cỏ cây muôn sắc mọc ngay hàng thẳng lối chứ không rậm rạp um tùm như khu rừng họ vừa đi qua. Nhà vua cảm thấy như bước vào một thế giới khác.

"Nơi đây thật lạ, cây cối ở đây dường như được trồng chứ không phải mọc tự nhiên. Có phải tới núi Bàn Lĩnh thầy mi rồi phải không?"

Sái phóng mắt nhìn lên núi đáp phải, rồi chỉ vào con sông uốn quanh chân núi nói: "Sông này gọi là sông Rắn, nước rất độc. Chúng ta sẽ băng qua cây cầu kia để lên núi nhưng chỉ có nhà vua và tôi đi thôi."

Nói rồi hắn quay lại ra lệnh cho quân lính: "Cách đây ba mươi dặm về hướng nam có một khu đất trống trải có thể lập ấp được. Các ngươi hãy tới đó an cư. Nhà vua sẽ ở lại đây không biết ngày tháng năm nào mới trở về."

Rồi Sái dẫn Thục Phán đi theo một sơn đạo nhỏ lên núi. Càng lên cao cảnh vật càng kỳ ảo, làm cho một cậu bé mười tuổi như Phán không ngừng trầm trồ và thích thú. Lúc thì gặp một loại cây hình thù kỳ lạ, khi thì thấy một loài thú lạ lùng ngoài sức tưởng tưởng. Cảnh vật dị thường làm cậu ta quên cả mệt mỏi và tấm thân bôn ba dặm trường hơn một tháng trời qua dường như cũng bừng tỉnh hẳn.

Trên đỉnh núi có một tòa phủ bề thế chìm khuất trong mây trong tựa chốn thiên đình. Phán thốt lên kinh ngạc: "Đây là phải là thiên cung người ta vẫn thường kể không?"

Sái cười nói: "Không phải thiên cung đâu thưa đức vua, chỉ là một tòa nhà bình thường mà thôi."

Một hồi lâu sau khi Sái gọi cửa thì cửa mới mở. Người mở cửa là một cô bé trạc tuổi Phán, da dẻ xinh xắn, sắc mặt hồng hào rất xinh đẹp. Cô bé nói với Sái: "Anh Sái đã về, thầy đợi anh đã lâu rồi đấy ạ."

Sái mừng rỡ đáp: "Không ngờ thầy đã biết trước là ta sẽ về. Mai, em mau dẫn anh vào gặp thầy."

Cô bé tên Mai nhìn qua Thục Phán với ánh mắt tò mò hỏi: "Mi là ai?"

Phán thấy cô bé xin xắn, lại cùng tuổi mình nên có cảm giác thân thiện đáp: "Ta tên là Thục Phán, còn mi tên là Mai ư?"

Mai tiến lại gần Phán quan sát kỹ hơn nói: "Trông mi bẩn thỉu và rách rưới quá. Mi vào trong ta sẽ lấy áo mới cho mặc."

Rồi cả ba đi vào phủ. Đằng sau cánh cổng là một cái sân rộng lát đá với hai dãy nhà hai bên, phía cuối sân là một cổng lớn khác dẫn vào hậu phủ. Sái cứ thẳng hướng đó mà đi không chút lạ lẫm gì. Nhưng Mai lại kéo Thục Phán rẽ sang gian nhà bên trái nói: "Mi đi theo ta". Phán ngoan ngoãn nghe theo, Sái cũng không cản trở gì.

Vào trong một gian phòng nhỏ cô bé Mai chỉ cho Phán ngồi xuống bàn rồi biến mất sau những bức vách. Một lát cô quay lại thì quả nhiên đã mang theo quần áo tươm tất cho Phán thay, và còn có cả một ít đồ ăn. Phán còn là trẻ con nên vô tư ăn uống và mặc đồ mới, cũng không thắc mắc là ở đâu mà ra.

Ăn no rồi Phán mới hỏi: "Mi sao lại ở trên núi này, bộ với mế mi là ai?"

Mai giương đôi mắt tròn xoe trong vắt nhìn Phán đáp: "Ta không biết. Từ lúc ta biết nói ta đã sống ở trên núi này. Thầy ta nuôi ta."

Phán lau mép nói: "Thầy mi có phải là cái người tên là Bạch Mi Ông không?"

Mai gật đầu. Cô bé cũng tỏ ra thích thú với Thục Phán, có lẽ vì là lần đầu tiên trong đời gặp một đứa trẻ giống mình. "Ta sẽ đưa mi đi chơi, mi có thích không?"

Phán gật mạnh tỏ rõ là mình rất thích, rồi cậu nói: "Ta muốn học phép tiên của Bạch Mi Ông. Không biết ông có chịu dạy ta chăng?"

"Bạch Mi Ông từ trước đến giờ chỉ có bốn học trò thôi. Một là anh Sái đi với mi đó. Một người họ Nguyễn ta không biết tên, người nữa họ Mộc ta cũng không biết tên nốt. Người cuối là một chị gái, chị ấy tên Dung ta không biết họ. Cả ba người này ta chưa gặp bao giờ vì họ xuống núi khi thầy chưa đem ta về nuôi. Ta chỉ chơi với anh Sái thôi."

Phán nghe vậy thì gật gù bảo: "Vậy nếu bây giờ ta làm học trò của Bạch Mi Ông thì phía trên ta có ba ông anh và một bà chị."

"Mi sai rồi," Mai phản đối, "Mi phải tính cả ta là một bà chị nữa là hai bà chị. Vì ta cũng là học trò của thầy ta."

"Mi bao nhiêu tuổi." Giọng Phán có vẻ không bằng lòng.

"Ta mười tuổi rồi." Mai nói rồi đứng dậy ra vẻ đàn chị

"Ta cũng mười tuổi." Phán cũng đứng theo. Cậu ta cao hơn Mai hẳn một cái đầu. Tuy mới mười tuổi nhưng Phán đã ra dáng một thiếu niên rồi.

"Vậy chúng ta đi gặp thầy hỏi xem thế nào." Mai bực dọc đề nghị và Phán liền đồng ý.

Ngay lúc đó thì Văn Sái đến dẫn hai đứa trẻ đi. Trên đường chúng vẫn không ngừng tranh cãi xem ai mới xứng đáng làm anh làm chị người kia.

Ba người bước qua một bậc thềm cao tiến vào một gian phòng nằm chính giữa hậu phủ, nơi đó một lão ông tóc trắng, mặc đồ trắng, đến cả hàng lông mi và bộ râu cũng trắng, đã ngồi sẵn trên một tấm phản gỗ. Phán chăm chăm nhìn ông hồi lâu.

Cuối cùng ông già mỉm cười phúc hậu nói với cậu bé: "Ta biết cậu là đức vua của nước Nam Cương chạy nạn đến đây. Cậu muốn gì ở ta?"

Phán dõng dạc đáp: "Tôi muốn học phép tiên của ông, và ông sẽ là thầy tôi."

Ông già vuốt chòm râu bạc nói: "Muốn làm học trò của ta không phải chuyện dễ, cậu cần phải vượt qua thử thách, cậu làm được chứ?"

"Ta làm được." Phán đáp không chút chần chừ, nhưng rồi cậu lại thắc mắc. "Nhưng thử thách gì?"

"Thử thách gì ư?" Ông già lặp lại câu hỏi rồi lại vuốt chòm râu cười cười ra chiều bí hiểm. "Thử thách mà nói ra thì còn đâu là thử thách. Đêm nay cậu sẽ gặp thử thách dành cho cậu. Và sáng ngày mai chúng ta sẽ biết giữa ta với cậu liệu có thể làm thầy trò hay không?"

Lạc Hồng Giang - Tập 1: Tráng Ca Âu LạcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz