Nụ cười của mẹ là thứ mà cả đời này tớ muốn lấy lại

5 0 0
                                    

Đã bao giờ bạn cảm thấy thế giới này dường như chẳng còn gì để luyến tiếc và bạn không tìm thấy bất kỳ niềm tin vào cuộc sống chưa? Nếu đã từng có cảm giác này dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra thì chúng mình hãy bắt tay nhau vì chúng mình dù sao cũng đã vượt qua được thời kỳ tăm tối ấy.

Câu chuyện của tớ thực sự không phải quá đặc biệt nhưng bởi vì nếu mẹ bạn vẫn ngày ngày càu nhàu bên cạnh thì bạn thực sự là một người rất rất may mắn, ít nhất là hơn tớ và ít nhất là tớ cảm thấy thế.

Hôm nay là ngày 17/10/2019, tính từ thời điểm mẹ tớ nhập viện là ngày 12/6/2019 thì tính sơ sơ cũng đã hơn 4 tháng rồi. Tớ chưa từng không được nghe thấy tiếng mẹ lâu như vậy. Kể cả trước đây khi còn học đại học xa nhà, nhiều nhất thì chắc là 1 tuần thôi tớ không nghe thấy giọng mẹ. Nhưng sau những lần lâu ơi là lâu như vậy tớ sẽ bắt chuyến xe khách sớm nhất để về nhà, và tớ được nghe giọng mẹ, nhìn thấy mẹ, ôm mẹ và kể đủ thứ chuyện cho mẹ nghe về cuộc sống của tớ những ngày không báo cáo.

Mẹ tớ có thể đang rảnh không có việc gì thì sẽ ngồi nghe tớ kể, hoặc có đang làm bất kỳ chuyện gì thì cũng là vừa làm vừa nghe. Thỉnh thoảng mẹ sẽ hỏi lại một vài câu kiểu như "Thế sao?" rồi mẹ cười. Ngày ấy tớ không thực sự quan tâm để nhìn ngắm nụ cười mẹ lâu thật lâu vì tớ chẳng bao giờ nghĩ ngày hôm nay của tớ lại cảm thấy tiếc nuối giây phút ấy đến như vậy.

Mẹ tớ được chẩn đoán là ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu, sau khi khám và xét nghiệm tổng thể các bác sĩ chỉ định mổ. Tâm lý lo lắng ca phẫu thuật này của mẹ thực sự cả nhà không ai muốn nhắc đến vì cũng sợ mẹ suy nghĩ nhiều. Nhưng tớ nghĩ đáng ra lúc ấy tớ nên hỏi han và quan tâm nhiều hơn là những hành động rất chi là bình thường ngày qua ngày tớ vẫn làm và mọi chuyện vẫn diễn ra.

Cho đến ngày mẹ tớ nhập viện để mổ tớ vẫn với tâm lý mọi chuyện đều ổn, chắc chắn mẹ tớ sẽ không sao. Vì đây là ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công rất cao, chắc cũng phải đến 99%. Nhưng cả gia đình tớ không ai nghĩ rằng mẹ tớ lại nằm trong con số 1% nhỏ lẻ, không đáng được chú ý ấy.

Ngày mẹ tớ mổ, tớ xin nghỉ làm để ra viện với mẹ, gần như cả ngày hôm ấy mẹ tớ chờ mổ và truyền nước ở phòng. Đến 4h chiều mẹ tớ mới được đưa vào phòng mổ. Cả ngày hôm ấy hai mẹ con tớ cũng không nói chuyện với nhau nhiều vì có bất kỳ chuyện gì thì cũng đã tâm sự với nhau hết rồi còn đâu.

Giây phút y tá tới phòng gọi mẹ tớ xuống phòng mổ, tớ còn phải khóa cửa phòng rồi bị lạc mãi mới tìm thấy khu mổ. Tớ thậm chí chưa kịp chúc mẹ bình an, cũng chưa kịp nhìn bóng lưng của mẹ.

Ca mổ diễn ra khá lâu, tớ chờ ở viện đến 10h30 đêm mà chưa thấy mẹ, nhưng bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công rồi, mẹ tớ đang hồi sức trong phòng làm cả nhà tớ yên tâm.

Chắc phải đến 12h kém mẹ tớ mới ra khỏi phòng mổ để về phòng yêu cầu. Lúc ấy thì tớ đã đưa em gái về nhà và có khi lúc ấy 2 chị em tớ đã ngủ. Tâm lý rất thoải mái vì mẹ tớ đã bình an luôn bao quanh tớ cho đến khi 3h sáng 1 cuộc gọi bất chợt từ bố. Tớ mơ màng trả lời điện thoại, tiếng nói ấy có khi cả đời này tớ chắc chắn sẽ không thể nào quên "Con ra viện đi, mẹ chắc không qua khỏi đêm nay rồi". Tim tớ như ngừng đập, tay chân run lẩy bẩy và đầu óc thì trống rỗng. Tớ không thể ngờ chuyện này xảy ra với tớ, thế giới của tớ sụp đổ thực sự khi nghe âm thanh ấy. Cho đến bây giờ đã là hơn 4 tháng nhưng khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện tên bố, tớ vẫn giật mình hoảng sợ, có thể đây là hiện tượng ám ảnh tâm lý thực sự.

Điều tớ hối hận nhất đến bây giờ chính là tớ không đợi đến khi mẹ ra khỏi phòng mổ. Đây cũng là điều tớ thực sự trách mẹ vì không thể nói với tớ 1 câu nào mà đã im lặng mãi mãi. Giữa sự trách móc ấy thì cái sự hối hận của tớ là vô cùng lớn, tớ tự trách bản thân vô tâm, tớ tự trách mình không nghĩ cho mẹ. Tớ tự trách mình từ bỏ cơ hội cuối cùng nói chuyện và nhìn thấy nụ cười mẹ bằng sự an toàn trên quãng đường về nhà. Vô vàn điều tự trách khiến tớ có cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với tớ và phải mất rất nhiều thời gian cuộc sống của tớ mới có thể cân bằng lại.

Nếu ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như tớ hẳn sẽ hiểu và rõ hơn về cảm xúc, tâm lý của tớ lúc ấy. Nhưng dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, tớ vẫn phải cố gắng, vẫn phải tiếp tục vươn lên để những người yêu thương tớ đang khỏe mạnh cũng sẽ cảm thấy tốt hơn, vui vẻ hơn. Điều quan trọng cần phải nhấn mạnh ở đây là hãy yêu thương gia đình của bạn hơn thật nhiều nhiều lần. Hãy bớt thời gian cho những thứ vân vân và mây mây ngoài xã hội kia để trở về với mâm cơm của mẹ và cùng trò chuyện để những người trong gia đình hiểu nhau hơn, gắn kết, yêu thương nhau hơn nhé.

Những mẩu tâm sự nhỏ bé của mình^^Where stories live. Discover now