Quyển 1: Nam Châu Thành Chương 16 - Loạn đả, cùng nhau đánh đi!

Start from the beginning
                                    

Có điều này chính là do số lượng người chia phe ban đầu không đồng điều, phe Thôn trấn chỉ có được mười lăm người còn phe Đông thành và Tây thành thì có tới mười sáu người.

Sắc trời cũng đã trễ, nhìn thấy tình hình như vậy, Nguyễn lão sư nhướng đôi mắt vẫn luôn híp lại nãy giờ rồi sau đó trầm tư rồi lại híp lại như cũ từ từ nói với cả bọn "tất cả cùng vào giữa sân đánh một lượt luôn đi!" Sau đó lại nhìn sang phía Khánh Thanh Toán nói tiếp "học đồ chọn thêm một người đã thắng trong phe cùng ra sân với mình đi".

Nghe lời này của Nguyễn lão sư, nhất thời đám người bọn Vương Hạo xôn xao một trận, đánh ba người đã khó chơi rồi giờ sáu người thì làm sao mà đánh được cho chứ.

Còn khi nhìn về phía phe Thôn trấn thì lại thấy cả bọn nhao nhao vui mừng, nếu như Nguyễn lão sư cho chọn thêm người như vậy thì với tình hình này, bọn chúng sẽ thắng chắc rồi còn gì, và như vậy có nghĩa là phần thưởng một trăm tinh điểm cho mỗi người này chắc chắn sẽ vào tay của bọn chúng mà thôi. Nhất thời trên mặt của chúng không thể dấu được sự hưng phấn.

Nhốn nháo một trận thì cả bọn lại im lặng nhìn sáu người cùng tiến vào giữa sân. Chỉ được một chốc lát im lặng thôi thì cả bọn lại nhốn nháo tiếp khi nhìn thấy sáu người này, trên mặt những người phe Thôn trấn thì hưng phấn, trái ngược thì là gương mặt có phần hơi khó coi của những người thuộc hai phe còn lại.

Bên phe Thôn trấn không ngoài dự đoán, thật sự Khánh Thanh Toán lại chọn Thạch Thiên Lân, tên nhóc to khỏe đã một quyền mà dành chiến thắng ở trận thứ sáu kia.

"Trận này đội nào thắng sẽ được hai điểm" Nguyễn lão sư nhẹ nhàng nói, nhưng lời vào tay của sáu người giữa sân thì cũng làm cho bọn chúng sôi trào một trận.

Tiếp Nguyễn lão sư lại nói "trận này không phải là chỉ cần đánh trúng ba cái như những trận trước. Trong trận chỉ cần đánh gục hoặc đánh cho đối thủ rời khỏi vòng là được." Nói xong Nguyễn lão sư vung tay hướng phía trước vẫy một cái, một cái vòng màu trắng có đường kính hơn một trượng (hơn 30m) bao xung quanh sáu người ở giữa đột nhiên được vẽ ra, điều này làm cho bọn nhóc há mồm mà kinh ngạc kèm theo sự hâm mộ đối với kỹ năng này của Nguyễn lão sư.

Sau khi vẽ xong cái vòng, Nguyễn lão sư tiếp tục nói "nếu có người đầu hàng thì người đó sẽ bị loại, đội nào còn người đứng trên sân cuối cùng sẽ là đội dành chiến thắng".

Lúc này, Khánh Thanh Toán nhe răng cười rạng rỡ, thân hình hắn thực sự cao to so với cái tuổi mười hai của hắn. Vương Hạo cũng là một đứa trẻ không thấp so với những đứa trẻ cùng tuổi nhưng so với tên Toán này thì lại thấp hơn cả một cái đầu. Nếu so về hình thể thì có vẻ như hai người thuộc phe thôn trấn chiếm tiện nghi rất lớn, và thực tế đã chỉ ra trong mười bốn trận trước đó, bọn họ đã thắng gần phân nửa những trận đấu này.

Đảo mắt một vòng, sau đó Vương Hạo lại nhìn về phía phe Đông thành, lúc này gương mặt của bọn Lê Qui cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, điều này làm cho Vương Hạo cảm thấy có chút quỷ dị. Bỗng nhiên linh quang chớp động làm cho Vương Hạo nhớ tới điều gì đó mà nhìn về phía Lê Qui rồi bất chợt thần sắc khẽ biến đổi.

"Bắt đầu đi" tiếng Nguyễn lão sư vang lên.

"Ây dà, ca này khó nha Hạo, mày có mưu kế gì hay không?" Hồng Nhân nói thầm với Vương Hạo.

"Theo đánh giá của tao thì trận này mày sẽ bầm mình!" Vương Hạo với vẻ mặc nanh ác nhìn Hồng Nhân, trong lời nói kèm theo đầy tiếu ý.

"Tao không bầm mình mà mày mới là người bầm mình đó Hạo, thằng trời đánh!" Hồng Nhân không chịu thua mà đáp trả.

"Hai đứa mày khỏi dành đâu, thằng nào cũng đều bầm mình hết nhé, ha ha!" trong lúc hai người bọn Vương Hạo đang nói thì phía bên kia Lê Qui lại cười ha ha mà châm chọc.

"Mày!.." Hồng Nhân tức đỏ mặt tía tai mà chỉ vào Lê Qui rồi hét lớn.

"Ồ, rồi sao? Mày có giỏi thì qua đây, tao mày tay đôi nhau này." Trần Nguyên cười ha hả mà chen vào nói với Hồng Nhân.

Bất chợt như thế thì bốn người còn lại ra vẻ trầm ngâm rồi nhìn nhau, thấy hai người bọn Khánh Thanh Toán không nói gì mà gật gật đầu, Vương Hạo mới liếc mắt với Hồng Nhân, thấy ánh mắt của Hồng Nhân lóe lên vẻ nanh ác và có vẻ nắm chắc nên Vương Hạo cũng nhìn về phía Lê Qui mà gật gật đầu.

Chưa xong chuyện của Hồng Nhân với Trần Nguyên thì Khánh Thanh Toán lại đột nhiên nói là muốn hai người bọn hắn sẽ đấu với hai người Vương Hạo và Lê Qui, nghe thấy lời này thì cả hai đều giật mình một cái.

Thạch Thiên Lân chen vào giải thích thì hai người Vương Hạo với Lê Qui mới biết lý do vì sao lại có lời đề nghị này mà nhất thời, Vương Hạo cũng chỉ biết cười khổ. Theo lời của Thạch Thiên Lân nói thì hai người bọn họ nghe danh hai người Vương Hạo và Lê Qui lâu rồi. Bởi vì một người nhìn thì bình thường mà khí lực đã đạt tiêu chuẩn võ giả cấp 1 khi khảo nghiệm, còn một người thì tư chất chân nguyên lại là ngũ hành tư chất.

Theo như Thạch Thiên Lân thì danh khí của hai người Vương Hạo và Lê Qui trong lớp sơ cấp có vẻ như là vô cùng lớn.

Về điều này, Lê Qui chỉ gật gật đầu ra vẻ đã biết còn Vương Hạo thì chưng hửng, vẻ mặt như đang nói ai chứ hắn chẳng biết được.

Cũng đúng, từ khi vào học tới hiện tại, ngoài thời gian học trên lớp, rồi tham khảo các điển tịch trong Tàng thư tháp rồi đối luyện với tên Nhân mập mạp ra, Vương Hạo rất ít tiếp xúc với mọi người nên không biết việc mình nổi tiếng trong đám sơ cấp học đồ cũng là chuyện bình thường.

TIẾU NGẠO HOÀNG VŨWhere stories live. Discover now