Chương 2: Lấy lại ngọc thạch.

4.3K 449 17
                                    


Edit: Trâu Tịnh Thượng Đẳng, Chu Hựu Tịnh
Beta: Chu Hựu Tịnh


Mẹ cô – Trịnh Vĩnh Hoa là người phụ nữ vô cùng ham hư vinh. Những năm gần đây đã vơ vét rất nhều tiền trong sản nghiệp khách sạn của Tạ gia. Bà rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi đống vải thô, cầm lấy túi xách hàng hiệu, bắt đầu coi mình như phu nhân nhà quyền quý.

Nhưng dấu vết chai sạn vì làm việc nhiều luôn nhắc nhở quá khứ nghèo khổ của bà. Vì thế điều bà tự hào nhất, chính là chị gái cô – người mà bà bỏ hết tài nguyên để bồi dưỡng, mười ngón tay không dích nước.

Bà hy vọng chị gái cô sẽ sớm chen được vào cái vòng tròn giới thượng lưu ấy.

Mà chính cô chẳng qua là một thứ dự phòng.

Buồn cười nhất là, đời trước Tạ Đường khi còn ở nông thôn khi nghe bà ngoại nói cha mẹ từ hai bàn tay trắng dựng nghiệp thì vô cùng sùng bái. Đối với cha mẹ ngay cả khuôn mặt đều không nhớ còn tràn đầy kính nể, ngưỡng mộ.

Tất nhiên, đời này cô sẽ không ngốc như vậy.

Tạ Đường hơi nghiêng đầu, không để ý đến cốc nước bà đưa đến. Nhẹ nhàng vén chăn, trầm mặc mà cúi người xuống đi giày.

"Không uống sao?" Trịnh Vĩnh Hoa cảm thấy hơi kinh ngạc. Từ lúc mới bước vào phòng, ánh mắt đứa nhỏ này nhìn bà đã vô cùng kỳ quái. Thái độ cũng lạnh nhạt đến mức kỳ lạ. Nếu đổi lại là bình thường, bà chỉ cần quan tâm nó hai câu, có khi nó còn vui vẻ đến mức uống hết ngay lập tức.

Có điều Trịnh Vĩnh Hoa chỉ nghĩ Tạ Đường bệnh nặng mới khỏi, học theo chị gái làm nũng nên cũng chả nói gì. Tiến lên giúp thu dọn giường bệnh: "Nếu không muốn nghỉ ngơi, thế thì xuất viện sớm một chút đi."

Tạ Đường vừa muốn đứng lên, nhưng đầu lại choáng váng một hồi. Xem ra đúng là viêm phổi, cơ thể có chút mệt mỏi.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Cô liền ngồi xuống thêm một lúc, thở dốc.

Trịnh Vĩnh Hoa nhìn cô như vậy lại quở mắng: "Sao con vẫn còn chị gái tranh hơn thua vậy? Không phải mẹ đã nói chỉ là một cục đá nhỏ thôi sao, con cho chị gái cũng được chứ sao. Tạ Đường con cũng đừng ích kỷ thế."

Tạ Đường không để ý đến lời bà nói.

Bà ta đưa tay ra dìu cô, định nâng cô đứng lên. Không nghĩ tới cô lại lạnh lùng thoát ra, vững vàng đi về phía cửa phòng bệnh.

***

Tạ Đường nhớ vô cùng rõ, ở đời trước cô ở bệnh viện nhiều hơn một ngày. Vì vậy không gặp được bà nội.

Bà nội ở Tạ gia là một người vô cùng có trọng lượng, tuy rằng xuất thân ở nông thôn nhưng vô cùng có kiến thức. Năm đó sấm rền gió cuốn mà lấy ra tiền tiết kiệm nhiều năm làm vốn ban đầu cho cha Tạ đi xây dựng sự nghiệp. Việc lựa chọn kinh doanh khách sạn cũng là ý kiến của bà nội. Có thể nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của bà nội, thì khả năng sẽ không có nhà giàu mới nổi là Tạ gia này.

[EDIT] Chị gái giả mạo tôi thành Bạch Nguyệt Quang của Boss  - MQ Tái TửuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu