thứ ba; cung điện serystal (1)

113 18 4
                                    

『 những mảnh tình vỡ vụn 』

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

『 những mảnh tình vỡ vụn

...

"tuy nàng thiên nga đã hiến dâng hết tất cả các mảnh của trái tim mình cho ánh trăng, nhưng có lẽ vì thương xót một tâm hồn dịu dàng đến vậy, người đã trao chúng về nơi bắt đầu, hồ thiên nga. và như cái mong mỏi được hàn gắn lại trái tim của jisoo, hồ thiên nga từ đó có một phép màu kì diệu, là sự hàn gắn cho vạn vật, từ thể xác đến tâm hồn.

"sau đó ít lâu, người ta tìm thấy vương tử treo cổ ở một cây cổ thụ gần đó. tôi đoán là người cũng muốn được ở bên trái tim nàng thiên nga mà người đem lòng yêu." - lalisa cười nhẹ - "anh có thấy gốc cây lớn đằng kia không? dân làng xung quanh vì quá sợ hãi với tình yêu kì dị này, nên đã chặt phăng cái cây đi. rồi theo thời gian, có lẽ để giữ thể diện cho hoàng gia, họ thêu dệt nên câu chuyện về một mụ phù thuỷ có thể biến đổi thành muôn hình vạn dạng, cố tình mê hoặc và giết chết vương tử."

tôi gật đầu, suy ngẫm. hoá ra những câu chuyện những đứa trẻ của serystal được nghe, cũng chỉ là một sản phẩm được chế tác hoàn hảo như gốm ngọc để làm đẹp mặt những kẻ cai trị, vốn luôn được tôn vinh là thiên tử.

đời, thật cũng lắm cái bất công. tôi lại tiến đến gần hồ lớn, soi mình trong mặt gương phản chiếu bầu trời xanh đen sâu thẳm. chuyện lalisa kể cứ làm tôi say mê, chẳng hay biết thời gian, từ khi bầu trời còn rực đỏ màu hoàng hôn, cho đến khi tháp chuông điểm mười một tiếng. tôi rùng mình vì cái lạnh thấu da thịt.

"giờ này, cách đây vài trăm năm, là lúc vương tử tiến đến hồ thiên nga, và mong có được ân huệ nhảy cùng nàng thiếu nữ có đôi mắt xanh trong kiều diễm. anh còn nhớ không?"

thật lạ khi nghe cô nhắc về một chuyện như thế, có lẽ cô ấy mong đợi một điều gì đó từ tôi. thực ra, cũng có phần khó chịu khi nghĩ về một người con gái như vậy có thể yêu cầu một điều gì đó từ tôi, chỉ bằng đôi mắt trong như ngọc thạch phản chiếu màu ánh sao sáng quắc kia.

nhưng cuối cùng, tôi vẫn mở miệng hỏi:

"vậy, cô gái, có lẽ chúng ta nên nhảy một điệu cùng nhau chứ nhỉ?"

tay tôi đã chìa ra, như phép tắc hoàng gia mà tôi vốn đã quá quen thuộc từ thuở ấu thơ; lưng tôi cũng đã gập nhẹ xuống đầy lịch thiệp, dù dường như vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng có lẽ thế là đủ với một người xa lạ và bình thường rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 23, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝐠𝐨𝐭𝐩𝐢𝐧𝐤 & 𝐣𝐚𝐜𝐤𝐫𝐞𝐧𝐞𝐦𝐚𝐫𝐤𝐦𝐢  ✦  the tales of seven days (drop)Where stories live. Discover now