Chap 11: 1 tháng

359 23 5
                                    

- Bà chủ nhỏ em đâu rồi...
Đáp lại Thanh Trúc là cả gian phòng im ắng

Đã hơn một tháng kể từ hôm cô bỏ anh đi. Sau đêm hôm ấy, Thuỳ Chi quyết định rời đi chẳng cần chờ đợi anh thức dậy. Chỉ vỏn vẹn lại lá thư cảm ơn về những việc anh đã làm cho cô và hy vọng anh đừng nhớ tới hình ảnh của cô làm gì.

Thanh Trúc ngày hôm ấy đã cuốn cuồng chạy khắp nơi tìm cô nhưng kết quả như anh mong muốn chẳng xuất hiện. Một người cố đuổi theo một người, còn một người thì cứ vội vã chạy trốn người còn lại.

Anh từng đi dọc cả con đường mà ngày đó anh vô tình cứu được cô. Trả lời anh chỉ là con đường vắng lặng không có hình bóng cô.

Thanh Trúc chợt nhận ra tất cả vẫn nên để cho duyên số, nhưng anh lại không muốn chấp nhận nó. Anh từng chờ đợi cơ hội thích hợp để chính thức giữ lấy cô nhưng anh lại không ngờ có một ngày cô chẳng cần nó. Đáng trách là anh nên ngỏ lời sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ không phải như bây giờ.

- Bác sĩ Lê, có bệnh nhân vừa được đưa đến

Tiếng của y tá đưa anh về thực tại, mấy hôm nay cứ rảnh rỗi là lại thừ người ra. Anh lắc mạnh đầu mấy cái rồi vội đi về phía phòng cấp cứu.

"Thanh Trúc mấy giờ thì anh tan ca" Giọng của Thiên Di gọi với theo hỏi anh

"Có việc gì không?" Trúc nhàn nhạt hỏi

"Chỉ là muốn cùng anh ăn khuya, dù sao trải qua ca phẫu thuật cũng làm tất cả mọi người mệt mỏi không ít"

"Mọi người đi đi, tôi có tí việc nên phải về nhà" Thanh Trúc lựa lời từ chối, anh không thích ồn ào, anh bây giờ chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi

"Bác sĩ Lê đi chung đi, dù sao tất cả chúng tôi là cùng nhau cầu mong anh đi đó đừng không nể mặt như vậy" Y tá Trương bên cạnh phụ hoạ thêm vào

Thấy khó lòng thoát được nên anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý đi chung với mọi người. Anh thừa biết chỉ có Thiên Di là vui vẻ nhất. Ngày trước anh xem cô ta như em gái nên rất thân thiết trong bệnh viện. Lúc đưa cô ấy về chơi với bà nội, không cần thừa nhận thì cô ta lại tự nhận là bạn gái của anh. Từ hôm đó anh cũng hạn chế thân thiets với cô ta. Cháu dâu của nội chỉ được phép là em - Nguyễn Thuỳ Chi

Nghĩ đến đây, anh khẽ rùng mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn, người ta vốn chắc chẳng yêu thích gì anh nên mới vội vàng trốn chạy anh như vậy, anh lại còn ở đây mặt dày mong ngóng điều gì.

Cả nhóm người đến ăn bên hàng quán lề đường, vì trời khuya nên lựa chọn nơi vỉa hè thoáng mát là rất hợp lí. Tất cả đang bàn luận sôi nổi về ca phẫu thuật vừa rồi.

"Phải xác nhận một điều rằng bác sĩ Lê tài đức hơn người, ca vừa rồi căng thẳng như vậy cũng dễ dàng vượt qua được" một bác sĩ trẻ cảm thán

"Mọi người quá khen, cứu người là việc bác sĩ nào cũng nên làm" Trúc khiêm tốn đáp trả

"Nào mời mọi người một ly" một nam phụ tá hô hào

Ngay lúc cả nhóm đang nâng ly thì bên kia đường có xô xát với nhau. Sự ồn ào thu hút những ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Anh vốn không quan tâm những việc này, băng đảng đấu đá giết nhau là việc bình thường vả lại chẳng phải là thứ anh rất căm ghét hay sao. Bọn người tàn nhẫn, không có tính người kia làm sao biết được hậu quả to lớn mà mình sẽ gây ra. Gia đình anh thành ra như hôm nay cũng một phần do lũ băng đảng khốn khiếp này.

"Hắc bang xem ra cũng có nhiều quý cô xinh đẹp quá nhỉ, nhìn cô gái kia kìa"

Giọng nói của một số người thu hút anh phải ngước nhìn. Anh không thể tin được trước mắt anh là người anh tìm kiếm suốt cả tháng qua. Cô ấy làm gì ở đây, liên quan gì đến bọn chúng. Thanh Trúc vội vã đứng bật dậy, anh muốn đến bên kia đường kéo cô tránh xa bọn chúng ra, cô sẽ bị thương tổn mất.

Lúc này có vài chiếc xe chở người khác chạy đến để viện trợ thêm người. Đám đông hỗn loạn làm khuất bóng cô khỏi anh.

Người ta thường bảo những kẻ yếu thế hơn sẽ bị khuất phục, một tốp người bị đánh đến trọng thương vội vã bỏ chạy. Đám người áo đen cung kính cúi chào Thuỳ Chi. Anh bên kia đường đều trong thấy, sao có thể như vậy được trước mắt anh là người con gái đã bên cạnh anh suốt 6 tháng qua hay sao, là người cho anh biết bao ngọt ngào đây à?

Thuỳ Chi vốn bị thương cũng khôngg nặng, thuộc hạ của cô khá đông cộng thêm thân thủ lại giỏi nên chẳng có việc gì. Họ đang chuẩn bị hộ tống cô lên xe để về lại biệt thự, vô tình nhìn qua kia đường cô kinh ngạc khi nhìn thấy anh.

Hai ánh mắt chạm nhau, có biết bao nhung nhớ. Cả tháng qua vốn chẳng dễ dàng gì quên đi, thu hồi tầm mắt cô quét ánh mắt lạnh lùng qua người anh rồi lên xe rời khỏi. Vốn đã chẳng thuộc về nhau ngay từ đầu thì sao cứ phải vương vấn dằn vặt nhau đau. " Lê Thanh Trúc, em nhớ anh"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn gái là MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ