Chap 10: Em phải rời đi.

329 15 4
                                    

Nếu có ai hỏi trên đời này có bao nhiêu loại đau khổ? Ngoài chuyện gia đình, cuộc đời thì còn có cả chuyện tình cảm.

Người ngoài cuộc có thể nghĩ rằng ta ngu ngốc hay bi luỵ nhưng họ không nằm trong tình cảnh của ta để hiểu được rằng: tình yêu luôn khiến ta bận tâm và đau khổ rất nhiều.

- Bà chủ nhỏ ơi! Cơm nấu xong rồi..

Tiếng anh nói vọng vào phòng khách. Từ lúc chiều vừa về tới nhà cô đã vội mở cửa chạy thẳng vào phòng vì ngượng. Mặc cho a có năn nỉ thế nào.

Cô gái ngồi ngoài sofa quyết không thèm trả lời anh. Lúc chiều vì cái gì mà phải hôn anh. Để bây giờ chính mình ngược ngùng thế này.

Mãi suy tư cô không hay anh đã đi tới phía sau lưng mình. Choàng tay ôm cô, đầu tựa vào vai cô thở nhè nhẹ.

- Vào ăn cơm tối thôi nào! Em đang nghĩ gì mà đơ người thế này?

Không để cô trả lời anh đã đi vòng ra phía trước, tự tiện bế cô xuống bàn ăn.

- Nè Bác sĩ Lê, ai cho phép anh bế em?

Cô giận dỗi ra mặt, không thèm nhìn anh.

Anh lại phì cười vì vẻ trẻ con của cô.

- Anh có làm gì tiểu thư đâu chứ? Chỉ là muốn chăm chút cho sức khoẻ của tiểu thư đây tốt hơn thôi. Ngoan nào, chúng ta ăn thôi đồ ăn sắp nguội rồi.

Cô bất đắc dĩ ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên xúc thức ăn vào đĩa thức ăn của mình.

Anh ngồi đối diện trông thấy vẻ mặt đáng yêu của cô. Không cầm lòng được lại thấy muốn hôn lên đôi môi ấy. Lý trí lại bị thôi miên, nhẹ nhàng đi vòng qua phía người đối diện, kéo ghế ngồi cạnh cô trong sự ngỡ ngàng của người kia.

- Anh qua đây làm....ưm

Môi khẽ chạm môi, cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh đang từ từ làm chủ môi cô. Từ dịu dàng mân mê cánh môi anh dần đưa lưỡi vào khoang miệng cô, mút lấy từng chút một.

Một bang chủ Hắc bang lạnh lùng khoingg sợ trời đất đột nhiên lại trở nên lúng túng khi hôn người yêu. Anh ôm lấy eo cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cô dần mất lý trí đan tay ôm lấy cổ anh. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn. Mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa.

Rời nụ hôn, anh lại vội ôm lấy cô

- Anh xin lỗi vì sự tự tiện này, nhưng xin em đừng vội chạy đi trốn tránh anh nhưng những lần trước.

Trông bác sĩ Lê lúc này chẳng giống một người lớn chút nào. Anh cứ như một đứa trẻ sợ mất đi người mình thương.

- Đừng nói gì cả.
Cô không vội buông anh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Vì không chỉ anh cô cũng là người muốn đấm chìm vào cái ôm lúc này. Vì chớp mắt một cái đax là sang hôm sau. Chỉ hôm sau thôi, cô sẽ đi khỏi nơi đây sẽ không nhìn thấy dáng vẻ cao ráo đầy phong độ của anh. Cũng sẽ chẳng được anh vòi vĩnh hôn hay những cái ôm bất ngờ. Cô sẽ lại là người cô độc, sẽ lại sống lạnh lucng vô cảm. Khoảng thời gian bên cạnh anh thật sự rất tuyệt vời. Cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên nó.

" Cảm ơn anh, tình yêu của em"

Bạn gái là MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ