[Ngoại truyện] Sơn hữu mộc hề

3.9K 290 33
                                    

Đây là câu chuyện về một Giang tông chủ đơn phương Trạch Vu Quân. Những năm tháng cả hai ôm tình cảm trong lòng nhưng vì hoàn cảnh, vì trách nhiệm gia tộc không thể nói ra, là tư vị gì?

Yêu đơn phương một người, giống như uống phải một liều thuốc độc, vừa mong nó sớm có thể giết chết mình để sớm được giải thoát khỏi đau đớn nó mang lại, vừa luyến tiếc cuộc sống, không nỡ buông tay...

____

Giang Trừng bắt đầu thích Lam Hi Thần, có lẽ là từ thời điểm cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày đó, hắn mười lăm tuổi, Lam Hi Thần mười chín.

Ngày đó, Giang Trừng vẫn còn là Giang tiểu thiếu gia, Lam Hi Thần đã sớm xuất đầu lộ diện trên giang hồ, nhận được danh xưng Trạch Vu Quân, danh tiếng thậm chí vượt qua cả thân phụ Thanh Hành Quân của mình ngày trẻ. Thiếu niên ôm mộng lớn, có ai không thán phục, hâm mộ một người xấp xỉ trang lứa với mình, lại nổi bật toàn diện, chẳng có gì để chê trách?

Giang Trừng trước ngày tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, một trong Lam thị song bích nổi danh giang hồ, rốt cuộc là người như thế nào?

Nói tới Lam Hi Thần như thế nào, hắn và Ngụy Anh đều chưa từng gặp qua, nhưng phụ thân hắn từng gặp. Dù sao, phụ thân là Giang tông chủ, mỗi lần Thanh Đàm hội đều sẽ tham dự, mà đại diện Lam thị, luôn luôn là Lam lão tiên sinh cùng thiếu tông chủ Lam Hi Thần. Có điều, Giang Trừng không dám đem thắc mắc nho nhỏ này hỏi phụ thân của hắn, chỉ cẩn thận từng chút một giấu nó vào tận đáy lòng.

Nhắc tới gặp Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên cũng từng gặp qua. Giang Trừng thực sự rất ngạc nhiên, Kim Tử Hiên trời sinh kiêu ngạo, vậy mà nhắc tới vị Trạch Vu Quân vừa thành danh nọ, lại không tiếc lời khen ngợi, rốt cuộc người kia phải ưu tú tới mức độ nào?

So với Ngụy sư huynh của hắn, hẳn là phải hơn nhiều lắm!

Tò mò của tuổi thiếu niên tựa như một hạt giống tươi tốt, càng vùi sâu trong đáy lòng càng nhanh đâm chồi nảy lộc, chẳng mấy chốc đã hùng dũng nhú mầm, đội đất vươn lên, khiến tâm can vừa tê vừa ngứa. Giang Trừng cố gắng đem những mầm xanh mơn mởn kia đè ép lại tầng tầng đất sâu, tự nhủ bản thân tại sao phải nôn nóng chỉ vì một kẻ chưa từng gặp mặt như vậy cơ chứ? Dẫu sao, cũng chẳng bao lâu nữa hắn đã tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, không phải sao?

Nhưng Giang Trừng tính nhầm.

Tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, không có nghĩa là có thể gặp được Lam Hi Thần.

Lam gia lắm quy nhiều củ, Lan thất cách nơi sinh sống của con cháu trong tộc đã xa, nơi ở của các thế gia công tử khác cách nơi ở của Lam thị nội tộc lại càng xa. Giang Trừng đảo qua đảo lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cả tháng, ngoại trừ lần đầu báo danh mà hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng, thì sau này, tới một góc áo của Lam Hi Thần cũng chưa nhìn thấy, chứ đừng nói là gặp mặt.

Nhưng mà, hắn học chung lớp với Lam Vong Cơ.

Giang Trừng nghe nói, Lam thị song bích giống nhau như hai giọt nước, thế nên lần đầu gặp mặt cũng phá lệ mà nhìn Lam Vong Cơ thêm mấy lần. Thế nhưng, nhìn nhiều thêm vài lần, hắn vẫn cứ cảm thấy, đẹp thì đẹp thật, nhưng lạnh lùng quá.

[Hi Trừng] Phong, hoa, tuyết, nguyệtWhere stories live. Discover now