Phần 8

4.4K 443 77
                                    


Tuyết là trướng che trời quang, dây cung lên tên còn chần chừ chưa bắn. Nguyệt là vẻ đẹp tịch liêu, sau đêm nay khó thấy lại lần hai.

* * *

Giang Trừng tỉnh dậy, bị vẻ mặt ngơ ngác của Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh chọc cho bật cười. Hắn nói:

- Trạch Vu Quân, ta nghĩ Lam gia cấm rượu là có lý do cả. Sau này người tốt nhất đừng phạm gia quy nữa.

Lam Hi Thần sắc mặt thoáng trắng bệch, rụt rè hỏi lại hắn:

- Ta... không làm gì thất lễ chứ?

Thất lễ, tính ra thì cũng không có, chỉ là hành động đêm qua của y mà để người thứ ba nhìn thấy, dám có thể đem uy danh Trạch Vu Quân của y hủy diệt lắm...

Giang Trừng đêm qua thấy Lam Hi Thần ngủ say, sau khi bất ngờ về tửu lượng tệ hại của người Lam thị thì lại có chút lo lắng y say rượu không nên ở ngoài trời gió to, tốt bụng lay người dậy.

Nhưng mà lay đi lay lại nửa ngày, Lam Hi Thần vẫn là một bộ dạng tao nhã tựa bên bàn, ngủ say quên thế sự.

Giang Trừng đành từ bỏ, quay người vào nhà tìm một chiếc áo choàng.

Đúng lúc này, tay áo hắn bị níu lại.

Giang tông chủ quay đầu, thấy Trạch Vu Quân đang ngồi thẳng dậy, thần sắc tươi tỉnh, thần thái sáng láng, không có vẻ gì là đang say rượu, vươn một tay níu lấy vạt tay áo màu tím của hắn, mỉm cười gọi hai chữ "Vãn Ngâm".

Cái thể loại gọi thẳng tên thân mật này là cái quỷ gì? Giang Trừng đen mặt sửa lại:

- Giang tông chủ.

Trạch Vu Quân hơi ngẩn người, sau đó bật cười:

- Phải rồi! Giang tông chủ! Là Hi Thần thất lễ!!!

Đình viện cất giữa hồ sen lồng lộng gió. Giọng nói đầy hào khí của Lam tông chủ cũng theo gió mà vang vọng bốn bề Liên Hoa ổ, hừng hực khí thế! Giang Trừng lập tức bị giọng nói hào sảng quá mức của hắn dọa cho sợ, chưa kịp phản ứng lại thì từ phía hậu viện, một khách khanh đã vội vàng chạy ra, vừa ngó chừng Lam Hi Thần vừa hỏi:

- Giang tông chủ, không có chuyện gì chứ?

Phất tay cho thuộc hạ lui xuống, Giang Trừng lần đầu cảm thấy bản thân đang lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Hắn tính trước tiên giằng vạt áo ra khỏi tay Lam Hi Thần, lại phát hiện người này thế mà nắm rất chặt, hoàn toàn giằng không ra, đành hạ giọng:

- Được rồi, Trạch Vu Quân, trước tiên bỏ tay ra, ta đưa người về khách phòng.

Lam Hi Thần càng nắm càng chặt, ngẩng đầu mặc cả:

- Ta muốn đi chơi!!!

Giang Trừng bị dọa, tam quan nứt vỡ răng rắc, cắn răng hỏi lại:

- Đi chơi?

- Đúng vậy – Lam Hi Thần đột nhiên hào hứng, giọng nói lại cao vút lên – Đi chợ đêm! Đi mua rượu! Mua quả sơn trà! Mua Thiên Tử Tiếu!

[Hi Trừng] Phong, hoa, tuyết, nguyệtWhere stories live. Discover now