Chương 02: Không cách nào kháng cự

625 50 0
                                    

Chương 02: Không cách nào kháng cự

Dịch: Mika

Cơm trưa ngày hôm đó cuối cùng là Cảnh Khải Ca nấu. Tôi mệt mỏi không có sức lực, chỉ có thể để nó đỡ đút từng miếng, đổi thành trước kia ngược lại tôi rất quen thuộc, chẳng qua lấy quan hệ bây giờ của cả hai, tôi chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của nó hình như rất hưởng thụ. Thật ra chỉ cần tôi ngoan ngoãn, nó cũng rất dịu dàng.

Cuộc sống như vậy không biết trải qua bao lâu, có lẽ không ngắn, bởi vì tôi cũng sắp thành thói quen rồi. Sau đó công việc của Cảnh Khải Ca dường như trở nên bộn bề hơn, ban ngày không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi được, vì vậy mua một con Golden đến làm bạn với tôi. Điều kiện kinh tế của cả nhà cũng tốt hơn lúc trước nhiều, vì vậy tôi có đầy đủ lý do mỗi ngày chỉ chơi với chó, mua đồ hoặc hẹn bạn nói chuyện, tiêu hao thời gian như giết thời gian... Còn có lên giường với Cảnh Khải Ca trước khi ngủ.

Cho đến ngày đó tôi đi trên đường, dắt Golden đi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, một đám người mặc tây trang màu đen chặn vây tôi.

Con chó trước giờ luôn ngoan ngoãn hiền lành xích ở đầu dây kia đột nhiên không biết tại sao lại sủa về phía bọn họ, tôi mở miệng muốn quát dừng hành động mạo phạm này lại, nhưng bỗng nhiên phát giác mình không nhớ tên nó. Vì vậy tôi chỉ có thể giữ chặt sợi dây trấn an nó.

Tôi sờ sờ mũi, hơi sợ sệt hỏi: "Mấy người là...?"

Ngay chính giữa có một người đàn ông giống như ông chủ đi về phía tôi, đường nét gương mặt không hiểu sao khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, từ trên xuống dưới lại lộ ra vẻ cao quý xa không với tới.

Dù cho hắn cười vô cùng lịch thiệp, hơn nữa còn ôn hòa mời tôi cùng đi ăn tối, nói là có chuyện cần nói, tôi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú gì đó.

Thần xui quỷ khiến, tôi theo hắn lên xe, chờ đến lúc chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong phòng ăn kiểu Trung Hoa được bao trọn, tôi mới âm thầm hơi ảo não.

"Xin chào, tôi là Cảnh Chước."

A, là hắn, là người nắm giữ xí nghiệp tài ba, tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng lại bảo dưỡng rất tốt.

"Xin chào, tôi là Lục Bình." Tôi cố tự trấn định nhìn thẳng người xa lạ kia, chờ hắn nói mục đích chuyến này tới gặp tôi.

Người đàn ông như nhìn thấu trong lòng căng thẳng tôi, vì vậy quan tâm gắp thức ăn cho tôi, sau đó hơi hài hước trêu đùa. Dần dần, tôi cũng tự nhiên trở lại.

"Anh Lục." Cảnh Chước cầm khăn giấy lên lau qua khóe miệng, lại cười tươi hơn: "Tôi là Cảnh Chước."

"A? A, tôi biết anh."

"Là cha ruột của Cảnh Khải Ca."

"A..."

Trong thoáng chốc đầu tôi vụt qua rất nhiều suy nghĩ, tôi nên lòng đầy căm phẫn chất vấn vì sao ban đầu Cảnh Chước lại nhẫn tâm vứt bỏ con trai mình? Hay là kiên định nói với hắn, bây giờ Cảnh Khải Ca là con trai tôi, anh đừng vọng tưởng muốn cướp lại đi.

[Edit - HOÀN] Lão nam nhân - Đông Phương Vân SơWhere stories live. Discover now