Chương 01: Quan hệ bất thường

1.3K 61 11
                                    

CHÚ Ý: KHÔNG CMT NGHỊCH CP, KHÔNG NÓI CÔNG NHƯ THỤ, THỤ NHƯ CÔNG, KHÔNG ĐƯỢC CMT KIỂU CÔNG NÀY MÀ LÀM CÔNG CÁI GÌ, KHÔNG NÓI THỤ GIỐNG CÔNG QUÁ, KHÔNG LẶP ĐI LẶP LẠI VẤN ĐỀ VỊ TRÍ CÔNG THỤ, KHÔNG NIỆM CHÚ 3-4 LẦN AI LÀ CÔNG AI LÀ THỤ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THẮC MẮC VỀ VỊ TRÍ CÔNG THỤ. HÃY ĐỌC KỸ VĂN ÁN VÀ TAG, ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỌC KHÔNG ĐỌC VUI LÒNG BẤM TẮT, XIN HÃY GIỮ CHÚT TỰ TRỌNG. TÔI VIẾT TIẾNG VIỆT, TIẾNG ĐÔNG LÀO, KHÔNG PHẢI TIẾNG ANH TIẾNG MÁN. BẤT CỨ CMT NÀO THẮC MẮC, LẶP ĐI LẶP LẠI VỀ CP CÔNG THỤ NHƯ THỂ CP TRUYỆN NÀY VÔ LÝ LẮM, SẼ BỊ XOÁ THẲNG KHÔNG BÁO TRƯỚC. TÔI GHI CHÚ THẾ NÀY ĐÃ RÕ RÀNG CHƯA???

Chương 01: Quan hệ bất thường

Dịch: Mika

Hôm nay Cảnh Khải Ca không ở nhà, hình như đi tham gia hội thảo tuyển dụng thực tập sinh viên gì đó. Có điều chuyện học hành ở trường đại học trước giờ tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là bây giờ cuối cùng tôi cũng có thời gian riêng tư của mình.

Hiện tại vì một người khác không có ở đây mà căn nhà cũ trở nên hơi trống trải. Tôi giống như thoát ra khỏi mặt biển đang đè ép bản thân, bốn phía đều là không khí tươi mới để hô hấp.

Nhưng trong chốc lát cũng không biết làm gì giết thời gian, tôi chỉ có thể cầm bình nước tưới hoa trước, sau khi phát hiện chậu Tiên Nhân Chưởng tràn nước ra ngoài, tôi mới sa sút tinh thần buông tha chuyện này.

Cái gì cũng không làm được, giống như đời người không có thành tựu gì 38 năm qua của tôi, cô độc lẻ loi, bi thương với hiện trạng lại lười thay đổi... Tình cảnh này bộc phát nghiêm trọng sau khi nhận nuôi Cảnh Khải Ca, không biết là tôi nuôi đứa nhỏ hay là đứa nhỏ nuôi tôi nữa.

Thời gian nhanh chóng tới trưa, liếc góc bếp lộ ra sau cánh cửa, tôi chậm rãi đi tới mở cửa tủ lạnh, phát hiện bên trong quả nhiên chất đầy rau quả thịt cá, quyết định nấu cơm trưa.

Tôi đeo tạp dề, cầm thịt ra đặt lên thớt, do dự nhìn đống dao hình dáng khác nhau trên kệ, cuối cùng chọn ra một cái giống như dùng để xắt thịt cầm trên tay.

Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhớ lại lần cuối cùng mình xuống bếp, là thời điểm mười năm trước mình nhận nuôi Cảnh Khải Ca. Khi đó đứa nhỏ mới mười tuổi, lạnh lùng cô độc, sau khi về đến nhà lần đầu tiên nói chuyện với tôi là lúc nhìn thấy tôi loay hoay lụi cụi nấu cơm ở phòng bếp, nó hầm hừ nói một câu: "Ngốc, để con làm."

Từ đó về sau, tôi không còn động tay động chân tới việc nhà nữa.

Tôi mím môi, dùng sức cắt thứ đồ lạnh cóng trên thớt.

Nhưng tôi còn chưa hạ dao đầu tiên xuống đã nghe thấy tiếng chìa khóa xoay tròn.

Tôi thở dài, trong lòng biết không thể nấu bữa cơm này nữa, buông tha chống cự tựa như để mặc người nọ vội vàng chạy tới, siết chặt eo tôi từ phía sau, hơi miễn cưỡng đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, một tay khác không cho phản kháng mà đẩy bàn tay cầm dao của tôi ra, dắt tôi tới ghế sofa ngoài phòng khách.

"Sao Bình Bình lại đột nhiên muốn nấu cơm, ngoan ngoãn đợi không được à, những chuyện này ba không làm được." Lồng ngực vững chãi của người trẻ tuổi dán sát trên lưng tôi, nó ghé sát vào tai tôi nói như thường lệ, cũng giống thường ngày không quy không củ gì gọi tôi là "Bình Bình".

[Edit - HOÀN] Lão nam nhân - Đông Phương Vân SơWhere stories live. Discover now