Chương 34 Ngoéo Tay

5K 198 4
                                    


Tống Dịch chở Đường Tư Tư đi ăn bò bít tết, sau đó đi xem phim điện ảnh.

Khi phim điện ảnh kết thúc đã là chín giờ, so sánh thì tiết tự học buổi tối tới mười giờ mới tan học, giờ này còn tính là sớm.

Nếu mười một giờ mới lên giường ngủ, vậy vẫn còn hai giờ để lãng phí.

Mất nửa giờ đi đến nhà Tống Dịch, hiện tại là chín giờ rưỡi.

Mở cửa duỗi tay bật đèn, tông chủ đạo màu xám đập vào mắt.

Đường Tư Tư theo sau Tống Dịch thay giày, nghe được tiếng cửa khép lại, đáy lòng không tự giác khẩn trương.

Từ khi cùng Tống Dịch xác định quan hệ, căn nhà này cô thường xuyên tới, quen thuộc đến nỗi biết được thùng rác nằm ở vị trí nào trong phòng.

Nhưng hôm nay, lại cảm thấy mỗi một chỗ đều thật xa lạ.

Đường Tư Tư đi tắm rửa trước, tắm rửa xong sấy tóc ngồi trong phòng chờ.

Một lát sau nghe được động tĩnh khóa cửa, cô quay đầu nhìn thấy Tống Dịch tay cầm then cửa, cô cắn cắn môi lui về phía sau. Lưng đụng tới bệ cửa sổ, đơn giản liền ngồi xuống. Đôi tay nắm lại, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm góc khăn trải giường.

Vẫn không được tự nhiên, duỗi tay sờ lung tung bắt được cái gối ôm, ôm vào trong lòng ngực.

Tống Dịch nhìn bộ dáng như con cừu con của cô, cảm giác muốn đè cô dưới thân tùy ý khi dễ càng tăng lên.

Anh ngồi ở mép giường, mắt nhìn Đường Tư Tư ôm gối ngồi bên cửa sổ, hỏi: “Tự đi lại hay là tớ ôm cậu lại đây?”

Đường Tư Tư ôm gối ngón tay hơi siết lại một chút, nhấc lên ánh mắt nhìn anh, không động đậy.

Tống Dịch không đợi được ba giây, đứng dậy đi đến bên cửa sổ ôm cô tới trên giường.

Trong lòng ngực Đường Tư Tư còn ôm cái ôm gối, vừa lúc che lại nhiều ái muội giữa cô và Tống Dịch.

Tống Dịch không vừa lòng nhưng cũng không lấy cái gối ra, anh trực tiếp xoay người Đường Tư Tư lại, làm lưng cô dựa vào lòng ngực mình, ôm cô từ phía sau, bàn tay đặt lên eo cô.

Lọt vào trong lòng ngực nóng bỏng rắn chắc, Đường Tư Tư theo bản năng muốn đứng dậy cách xa anh một chút, nhưng lại bị anh ấn trở về.

Hô hấp ấm nóng ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi, “Cậu muốn làm gì?”

Mặt Đường Tư Tư hồng thành quả táo, úp mặt vào gối ôm, lâm trận muốn bỏ chạy, “Tớ… Muốn về nhà……”

Tống Dịch cắn vành tai cô, “Đợi lát nữa tớ chở cậu về.”

Hô hấp của Đường Tư Tư thật sự gấp, càng ngày càng lúng túng.

Giữa cô và Tống Dịch có tín nhiệm và kiên định, cô biết đây là chuyện mà sớm hay muộn gì cô và Tống Dịch cũng phải làm.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị thi đại học, Tống Dịch vẫn luôn nhẫn nại.

Nhẫn nại đến bây giờ, chắc là nhịn không được nữa.

[Hoàn] Nhè Nhẹ Như Mật - Thư Thư ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ