Chương 20 Lông Mi

5K 214 5
                                    

Đường Tư Tư đeo tai nghe, nghe anh hát sau đó ngủ thiếp đi.

Nửa đêm bóc tai nghe ra, rơi xuống trên cổ, xoay người bị bả vai ép xuống, ban đêm ngủ không thoải mái nên dùng tay tùy ý đẩy ra một bên tiếp tục ngủ.

Đồng hồ báo thức không chịu ảnh hưởng của tai nghe, đến giờ lập tức phát ra âm thanh chói tai, đánh thức Đường Tư Tư từ trong mộng

Cô ở trong chăn duỗi tay sờ điện thoại, tắt đồng hồ báo thức, đầy mặt nhăn nhó, buồn nản, khó chịu, buồn bực rời giường đi rửa mặt.

Rửa mặt thay quần áo đeo cặp lên lưng, xuống lầu bò lên yên xe, mí mắt gục xuống kêu rên một câu: "Trời xanh nào, khi nào mới có thể không cần đi học nữa, kết thúc một ngày quá mệt mỏi!"

Bởi vì thân thể Cố Tuệ San không thoải mái, nên hôm nay người chở Đường Tư Tư đi học là Đường Hướng Văn.

Ngày thường hai vợ chồng xe ai nấy đi, cũng bởi vì cách trường không xa, cho nên đều tự mình lái xe, phương tiện lái xe rất nhiều.

Xe đều là Đường Hướng Văn mua, đơn vị của ông khá xa nhà.

Mà Cố Tuệ San thi bằng lái cũng không dám lái xe, công ty tương đối gần nhà, lại ngược hướng với chỗ làm của Đường Hướng Văn, cho nên hàng ngày bà tự mình lái xe điện đi làm.

Đường Hướng Văn chạy xe điện, nói với Đường Tư Tư, "Con phải hưởng thụ đi, chờ tới tốt nghiệp đi làm, còn khổ hơn nữa. Sinh hoạt cứ như vậy, sớm ngày ăn xin."

Đường Tư Tư càng héo, thở ngắn than dài, dựa về phía trước mặt dán mặt vào lưng Đường Hướng Văn, "Cuộc sống vì sao lại gian nan như thế..."

Đường Hướng Văn: "Con gái, tỉnh dậy mau."

Ăn xong bữa sáng Đường Tư Tư đã tỉnh, trước tiếng chuông hai phút đã ngồi vào chỗ ngồi, tìm sách tiếng Anh bắt đầu đọc.

Mạ dậy muộn, cơm sáng không ăn ở nhà ăn, tiếng chuông vang lên trong tay còn cầm một cuộn cơm nắm.

Mới vừa kiểm tra xong, Đường Tư Tư và Mạ hơi lười nhác quá độ, hoàn toàn không khẩn trương.

Đọc bài sáng sớm phòng học rất ồn ào, ngẫu nhiên có người không cam lòng nhàm chán, đột nhiên hai giọng nói rống lên rất cao --

Tổ quốc, em yêu tổ quốc!

Em là người lái xe chở nước trên bờ sông,

Lái xe mấy trăm năm hát tới mỏi mệt;

......

Nghe được, Đường Tư Tư đang đọc tiếng Anh không tự giác cười một tiếng.

Có chút phân tâm, cô không đọc nữa, dựng đứng sách tiếng Anh, quay đầu nhìn Mạ.

Mạ đang xem ngữ văn, tiếng đọc sách của cô ấy thông thường đều rất nhỏ.

Tâm huyết dâng trào, Đường Tư Tư đột nhiên nhỏ giọng hỏi Mạ, "Mạ, cậu cảm thấy tớ hát có dễ nghe không?"

Mạ từng nghe cô hát, cho nên gật gật đầu, "Cũng được."

[Hoàn] Nhè Nhẹ Như Mật - Thư Thư ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ