8 - Sát nhân

398 27 6
                                    

"Hắn" là thụ

Hắn phát hiện ra rằng ngoài hắn ra, trong vùng còn có thêm một kẻ sát nhân khác. Điều này không hề làm hắn vừa lòng. Một rừng không nên có hai hổ. Vậy nên hắn cần tìm người này và đuổi kẻ đó thật xa khỏi lãnh thổ mình.

Đối với hắn, cái nét xuân thì mơn mởn của các nàng thơ đáng được tôn vinh bằng thứ nhục dục đầy hoang lạc của thế gian, để các nàng được cảm nhận sự sung sướng của cuộc đời trước khi chết. Sau đó, hắn thường trưng bày những bộ phận đẹp nhất của các nàng thành các tác phẩm nghệ thuật để các nàng mãi mãi được đóng góp vào nét đẹp của cuộc sống. Hắn cho rằng công việc của mình mang đến những khoái lạc rất trần tục và thanh thoát, một điều đáng được tôn trọng. Vậy nên hắn thấy quan điểm bản thân như bị mỉa mai khi phát hiện nạn nhân của người kia: những bộ xương khô khốc. Hắn không tài nào hiểu được tế bào cảm thụ này, và cuối cùng kết luận kẻ đó không hơn gì một tên quái vật thô kệch.

Vậy mà với tất cả sự tự tin vượt xa sở cảnh sát, hắn lại không thể tìm ra chút manh mối nào của người nọ.

Một buổi tối, hắn dạo đi trong công viên thì thấy một cửa hàng bán ngọc. Đã hơn mười một giờ khuya, ánh đèn vàng leo lắt từ cửa tiệm giữa công viên u tối như dẫn dắt linh hồn hắn.

Cửa hàng bán rất nhiều ngọc với đủ loại màu sắc, cái nào cũng to xấp xỉ bằng lòng bàn tay. Hắn không biết đây là ngọc gì, quý giá ra sao, hắn chỉ biết nhan sắc chủ tiệm bán ngọc đã thu hút đôi mắt kén chọn của hắn ngay lập tức.

Ở anh có gì đó rất nhẹ nhàng, bí ẩn và cũng rất hoang dã. Một chút yểu điệu của đàn bà và một chút nghiêm nghị của đàn ông, một nét đẹp thoát tục khiến lòng người xao xuyến.

Hắn mua hai viên ngọc vì anh chỉ bán theo cặp, lòng ấn định con mồi sắp tới, thậm chí không tự hỏi về giới tính con mồi.

Hắn bắt đầu theo dõi anh và nhìn thấy những chàng trai trẻ đẹp vào ra mỗi tối sau khi cửa tiệm đóng cửa.

Họ làm gì ở sau những vách tường khép kín?

Câu hỏi ấy cứ xoay vần trong đầu hắn không ngừng cho đến khi hắn nhìn thấy hình ảnh những người mất tích mới đăng trên báo.

Chính là anh ta! Hắn bật cười sảng khoái, mắt nhìn người khác hẳn.

Rất thẳng thắn, hắn nói với anh rằng hắn có video cảnh những người mất tích ra vào tiệm anh lần cuối. Vừa kề dao vào cổ anh, hắn vừa đe doạ anh phải trở thành người của hắn.

Cuối cùng thì hắn cũng biết được anh và nạn nhân làm gì trong cửa tiệm. Nhưng khác với họ, hắn vẫn sống nhăn răng vì biết rõ những ngón đòn của anh. Chuyện đó với anh làm hắn thích thú hơn hẳn bất kỳ con đàn bà nào.

Dần dà, hắn và anh đạt được sự nhất trí trong chuyện "làm việc". Nạn nhân lại tăng lên. Sự lắt léo và quỷ quyệt trong cách phạm tội càng xoay cảnh sát như chong chóng.

Hắn bây giờ không còn tự hỏi khi bị một người nhỏ bé hơn mình đè dưới thân nữa, miễn là anh không làm với ai khác. Nhưng chính hắn cũng biết điều này là bất khả thi. Sau mỗi nụ cười rạng rỡ và tinh khiết như thiên thần, hắn lại nhìn thấy những dấu vết trần tục đầy bẩn thỉu lấp ló dưới cổ áo.

Và rồi hắn sẽ giết cả đàn ông nữa. Sự ghen ghét làm hắn mất trí. Sự phẫn nộ vô tội vạ làm hành tung hai người bị lộ tẩy.

Vừa trốn chạy khỏi sự truy nã của cảnh sát, hắn vừa khóc lóc xin lỗi anh. Đôi mắt đen nhánh của hắn vằn vện tơ máu.

Bấy giờ, anh mới bước đến nâng mặt hắn lên và nở một nụ cười đầm ấm chân thật. Dẫu biết là ảo tưởng, hắn vẫn không ngăn được trái tim rung lên vì cảm giác được yêu thương quá đỗi dạt dào. Hắn run rẩy và khẩn khoản đặt tay lên má anh, kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt mà hắn luôn khát cầu.

Đợi một lúc mà không thấy có động tĩnh, hắn mở mắt. Cảnh tượng kia làm hắn bật cười điên cuồng và não nề.

Cười ra nước mắt.

Vòm miệng anh mở ngoác ra, khớp hàm trật xuống như loài mãng xà, để lộ hàm răng nhọn hoắc lởm chởm.

Các vụ mất tích và chết người trong vùng bỗng nhiên dừng hẳn.

Tiệm bán ngọc của anh lại có thêm hai viên ngọc đen nhuốm đỏ đẹp ma mị.

4/10/2019

Tập truyện đam mỹ siêu ngắnWhere stories live. Discover now