Chương 1: Bạn trai cũ là siêu sao Thiên Vương (1).

114 4 0
                                    

Editor: Nam Hiệp Triển Chiêu

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão

Nguồn: Thuyetthucac.wordpress.com

_______

Người đàn ông đối diện pha trà xong, hai tay dâng chén trà đến trước mặt Hoài Nghiên và nở nụ cười chân thành.

"Cô Hoài, nghe nói cô đang tham gia làm thương vụ điện tử, cụ thể là mục tiêu nào?"

Cô tiếp nhận chén trà uống một ngụm, gần như không do dự gì đã thốt ra: "Trò chơi."

"Trò chơi?" Đối phương rõ ràng sửng sốt, từ bên trong sự hiểu biết của mình tìm kiếm đáp án gần giống, "Bày ra trò chơi? Tuyên truyền? Hay là... thiết kế UI*?"

*Thiết kế giao diện người dùng.

Hoài Nghiên lắc đầu: "Chơi game."

"Hả?"

Cô xác nhận lại lần nữa: "Chơi game chính là nghề nghiệp của tôi."

"..." Đối phương đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ khó xử.

"Chu tiên sinh, nếu như anh cảm thấy không thích hợp thì cuộc nói chuyện hôm nay có thể dừng ở đây."

Hoài Nghiên cảm thấy cuộc trò chuyện này quá buồn ngủ, phòng trà thanh cao lịch sự tao nhã nhưng đối với cô mà nói lại cực kỳ câu nệ. Mặc kệ là đời sống hay là trong trò chơi, cô đều thích tiết tấu đánh nhanh, tốc chiến tốc thắng.

Nhưng hình như đối phương không nghĩ như vậy: "Không vội, đã tới thì ngồi thêm một lát đi. Cho dù không thích hợp thì cũng có thể làm bạn bè mà."

Thịnh tình không thể chối từ, cô đành phải ở lại tiếp tục uống trà.

"Cô Hoài, câu nói của tôi có thể không xuôi tai nhưng tuyệt đối có ích." Chu tiên sinh đứng dậy thêm nước trà vào trong chén cho cô, "Tôi coi cô là bạn nên mới nói thẳng. Con gái coi chơi game là nghề nghiệp nói ra thật sự không dễ nghe. Cô xem, dáng dấp cô xinh đẹp như vậy, tuỳ tiện tìm công việc ổn định từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều về cũng không đến nỗi ra đây gặp mặt tôi đúng không?"

"Có liên quan gì sao?"

Thấy cô không trả lời trực tiếp, hắn liền thuận thế chỉ điểm giang sơn: "Đương nhiên là có, con gái dịu dàng hiền lành, tự nhiên hào phóng. Nếu có thể ở nhà giúp chồng dạy con thì đó là tốt nhất."

"Nghe ý của Chu tiên sinh hình như rất tự tin với thực lực kinh tế của mình?"

"Vậy thì không có, chút thực lực của tôi ở Thượng Hải căn bản không tính là cái gì... Nhưng tối thiểu tôi có nhà không vay, xe là xe nhập khẩu, bằng lái xe là bằng Thượng Hải. Còn có lợi nhuận từ phòng trà nên không cần phụ nữ kiếm quá nhiều tiền."

Lời nói này nói đến xảo diệu, mặt ngoài là khiêm tốn nhưng lại ngầm khoe khoang tận trời.

"Cô Hoài, tôi hi vọng cô suy nghĩ nghiêm túc một chút. Dù sao tôi cảm thấy cô vẫn rất hợp mắt tôi. Nếu như cô đồng ý thì nghỉ công việc hiện tại đi, theo tôi về nhà, tôi nuôi cô." Sau một phen giải thích tiến hành theo chất lượng thì đối phương hợp thời ném ra cành ô liu về phía cô.

Hóa ra anh chỉ thích em - Trần Sơ TràWhere stories live. Discover now