Chap 32: Tôi sẽ rời đi

2.8K 122 1
                                    

Lãnh Âu Thần ngồi xuống đối diện ai kia, nhìn người nọ vừa tao nhã cầm cốc nước cam uống ngon lành vừa giương mắt nhìn mình ý ra lệnh...

Tập thành thói quen, trong gần một tháng chung đụng với nhau, Lãnh Âu Thần phát hiện được rất nhiều " bí mật " mà không phải ai cũng biết được về La Tử Kỳ, ví như cậu không biết cắt thịt bò, không thích ăn bột ngọt, ghét tiêu và đặc biệt thích ăn hành, cậu bị bệnh dạ dày cấp nhưng nếu không phải cực kỳ đói sẽ không dùng cơm, tính cách thì tùy hứng, phải nói là tật xấu dài như kinh thánh luôn cơ !

Đối với một người mọi hành động cử chỉ đều khiến cho người người nhìn chằm chằm như La Tử Kỳ, những việc nhỏ này quả thật có thể được xem là trò cười...cắt xong thịt bò trong đĩa, Lãnh Âu Thần đứng lên đổi lấy đĩa thịt bò còn nguyên trước mặt La Tử Kỳ

Hai người không nói câu nào với nhau, nhưng không khí lại dị thường thỏa mái, không biết từ bao giờ hai con người luôn cô độc và bận rộn đã hình thành một thói quen nhỏ là ngồi ăn cùng nhau, kết thúc bữa ăn, La Tử Kỳ vẫn ngồi ở bàn trên tay cầm trái cây tráng miệng mà Lãnh Âu Thần vừa lấy từ tủ lạnh ra, vừa ăn vừa nhìn anh rửa chén...

" Anh thay đồ cho tôi?" Mắt thấy không khí cứ yên ả thế này không thích hợp, La Tử Kỳ nhẹ nhàng thả ra một quả bom, khiến cho tay đang cầm đĩa của Lãnh Âu Thần hơi run lên, nhưng nhanh chóng anh đã khôi phục " Ừ !"

La Tử Kỳ nghe thấy anh lạnh nhạt không chút cảm xúc y như một người máy trả lời mình thì tâm trạng không hiểu sao lại khó chịu!
Thẹn quá hóa giận hét lên " Sau này không cho phép anh tùy tiện đụng vào người tôi!"

Lãnh Âu Thần vẫn tiếp tục công việc rửa chén đũa của mình, qua một lúc anh đem hết mớ chén đũa bỏ vào máy hong khô rồi thì mới tháo bao tay, quay người dựa vào thành bồn, không có trả lời câu nói của La Tử Kỳ mà là giọng nói khàn khàn nghe không ra tư vị " Tôi sẽ rời đi "

Bốn chữ đơn giản lại làm La Tử Kỳ đang tức giận hóa đá! La Tử Kỳ cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng những chữ đó rõ ràng từ miệng Lãnh Âu Thần phát ra, còn có vẻ mặt này của Lãnh Âu Thần là ý gì?

Qua một lúc không khí trở nên càng qủy dị, La Tử Kỳ vốn muốn mở miệng nói, vậy thì tốt nhất đi càng sớm càng tốt, nhưng âm thanh lại không cách nào phát ra, cuối cùng thất vọng mà cúi đầu...

Nhìn biểu cảm đó của La Tử Kỳ, không hiểu sao Lãnh Âu Thần cảm thấy hiện tại giống như có một dòng nước ấm len lỏi chảy vào trái tim sớm đã đóng băng của anh...

Trong lúc La Tử Kỳ cúi đầu suy nghĩ xem hiện tại nên nói gì cho hợp lý thì đối diện dép đi trong nhà bằng bông màu trắng của anh đã xuất hiện một đôi dép y như vậy chỉ là kích thước lớn hơn mà màu đen thôi...

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]Where stories live. Discover now